KIẾP KIẾP, KHÔNG CHIA LÌA
Tác giả: Bốngg._🐑⚡
Ngôn tình;Luân lý
Full : KHÔNG SAO CHÉP IDEAL
KHÔNG CÓ THẬT
NỘI DUNG CHỨA TÌNH TIẾT TRUYỆN
AI RẢNH THÌ ĐỌC, TRUYỆN RẤT DÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 6 PHẦN(cả ngoại truyện). HAY THÌ XIN MỘT LIKE. KHÔNG CÓ NHU CẦU XIN Ý TƯỞNG.HÃY QUẢNG BÁ ĐẾN MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC. XIN CẢM ƠN!
P1 ---
Ta bắt đầu bị gọi tên từ khi người ấy hấp hối.
Không phải gọi bằng tiếng, mà là bằng cảm giác. Một thứ rung động rất nhẹ, như ai đó chạm vào sợi chỉ buộc nơi cổ tay mà kéo thử, thăm dò. Mỗi lần như vậy, tim ta lại trễ đi một nhịp, còn chân thì lạnh thêm một chút.
Ban đầu ta tưởng là do lo lắng.
Người ta yêu nằm trên giường bệnh đã hơn nửa tháng. Máy móc vây quanh như dây leo quấn cổ cây sắp mục. Ta ngồi bên cạnh, nắm tay người ấy, cảm nhận hơi ấm mỏng dần từng ngày. Có những lúc người ấy mở mắt nhìn ta, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi rất dài, rất nhẹ.
Mỗi lần như vậy, cái lạnh lại bò lên từ gan bàn chân ta.
Không đau. Không buốt. Chỉ là mất cảm giác, như thể phần thân dưới của ta đang dần rời khỏi thế gian này trước cả khi ta chết.
Đêm cuối cùng, đúng giờ Tý, người ấy lên cơn nguy kịch.
Ta còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Không phải tiếng còi báo động, không phải bước chân bác sĩ, mà là cảm giác một thứ gì đó trong người ta vừa được tháo khóa. Cái lạnh bám lấy ta suốt nhiều ngày đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho một khoảng trống rỗng hoác, sâu hoắm, như đáy giếng cạn.
Khi bác sĩ bước ra, chưa kịp nói lời nào, ta đã ngã xuống.
Không phải ngất. Ta biết rất rõ mình đang rơi.
Nhưng không phải rơi xuống đất.
Ta rơi qua một lớp tối rất dày, dày đến mức mọi ký ức về dương thế bị ép lại thành những mảnh mỏng như giấy. Tiếng người gọi tên ta xa dần, méo mó, rồi tan biến.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên ta cảm nhận được là đôi chân lạnh lẽo của kẻ khác đang đi xuyên qua chân ta.
Không phải dẫm lên, không phải đá phải. Là xuyên qua. Như thể ta chỉ là một làn sương mỏng, còn họ thì đặc quánh bởi u niệm. Mỗi lần một “người” như vậy đi qua, da thịt ta tê rần, rồi mất hẳn cảm giác, để lại một khoảng trống lạnh ngắt ngay trong xương.
Ta muốn lùi lại, nhưng chân không nghe lời.
Ta cúi đầu xuống và nhìn thấy mình.
Trên người ta là áo hỷ.
Áo dày, vải thô, màu đỏ thẫm đã sậm lại như từng bị ngâm trong máu rồi phơi qua rất nhiều năm. Hai tay áo dài quá cổ tay, che kín cả mười đầu ngón. Trên đầu ta phủ khăn, màu đỏ nặng nề đến mức ánh tối cũng bị nhuộm màu khi lọt qua.
Ta không nhớ mình mặc nó từ bao giờ.
Không ai hỏi ta có đồng ý hay không.
Một bàn tay đặt lên lưng ta.
Không nóng. Không lạnh. Mà là không có nhiệt độ. Như chạm vào một khái niệm, chứ không phải da thịt. Bàn tay ấy ấn nhẹ, và thân thể ta tự động bước về phía trước.
Ta bước vào Vọng Vong Xuyên.
Con đường không có hình dạng cố định. Có lúc là lối đá hẹp trơn ướt, có lúc là một khoảng đất đen nhão nhoẹt như bùn máu. Hai bên đường không có nhà cửa, chỉ có những bóng người đứng chen chúc, mặt quay về cùng một hướng, mắt mở trừng trừng nhưng không nhìn thấy gì.
Họ thì thầm.
Không thành tiếng rõ ràng, mà là hàng trăm, hàng nghìn mảnh âm thanh vỡ vụn, chồng lên nhau. Có tiếng gọi tên, tiếng khóc trẻ con, tiếng cười dở dang, tiếng chửi rủa nghẹn trong cổ.
Mỗi lần ta đi qua, những tiếng thì thầm ấy lại dán vào tai ta, chui vào đầu ta, như muốn nhét ký ức của họ vào thân thể ta.
Ta bắt đầu hiểu vì sao mình bị kéo xuống.
Ta nhớ lại những đêm cuối cùng bên người ta yêu.
Những lúc người ấy tỉnh táo hiếm hoi, ta đã nắm tay quá chặt. Ta đã thì thầm bên tai người ấy rằng đừng chết, rằng nếu người ấy chết, ta sẽ không sống nổi. Ta đã khóc, đã cầu xin, đã kéo người ấy ở lại bằng tất cả sự ích kỷ của một kẻ sợ cô độc.
Có lẽ, chính ta đã buộc người ấy.
Dưới âm phủ, mọi lời cầu xin đều được ghi nhớ rất lâu.
Khi ra khỏi Vọng Vong Xuyên, ta thấy Hoàng Tuyền.
Nước sông không chảy. Nó đứng yên như một tấm gương đen đặc. Trên mặt nước lờ mờ phản chiếu khuôn mặt ta dưới khăn hỷ — trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt tối sâu hơn bình thường rất nhiều.
Có một chiếc thuyền đợi sẵn.
Người chèo thuyền cúi đầu, không nhìn ta. Khi ta bước lên, thuyền không lắc. Như thể trọng lượng của ta không còn được tính nữa.
Giữa dòng sông, người chèo thuyền nói một câu, giọng khàn như gỗ mục:
“Ngươi biết vì sao mình mặc áo này không?”
Ta lắc đầu.
“Vì ngươi còn nợ.”
Thuyền cập bờ.
Trước mặt ta là một cánh cổng rất cao. Trên cổng treo đèn đỏ, ánh sáng yếu ớt, nhưng không tắt. Dưới ánh đèn, một người đứng chờ.
Hắn mặc áo cổ xưa, nhưng tóc buộc gọn, dáng đứng thẳng. Gương mặt hắn trẻ, quá trẻ so với đôi mắt. Đôi mắt ấy không mang cảm xúc, chỉ mang sự hiểu biết đã kéo dài quá lâu.
Hắn nhìn ta, rất lâu.
“Ngươi gọi người ấy ở lại,” hắn nói, giọng không nặng không nhẹ. “Ngươi lấy đi của âm phủ một hồn. Âm phủ đến lấy lại.”
Ta muốn hỏi: lấy bằng cách nào?
Nhưng trước khi ta kịp mở miệng, hắn đã đưa tay, vén nhẹ khăn hỷ trên đầu ta.
“Minh hôn,” hắn nói. “Không phải với người chết.”
Tim ta trượt xuống.
“Với ta.”
Lúc ấy, ta mới hiểu.
Ta không bán thân.
Ta không ký khế ước.
Ta bị gả.
Và từ giây phút ấy, mỗi nhịp tim ta đập, đều không còn hoàn toàn là của ta nữa.
P2 ----
Ta không trả lời hắn ngay.
Không phải vì không hiểu, mà vì hiểu quá rõ.
Áo hỷ trên người ta nặng thêm một tầng, như thể chỉ cần ta thừa nhận, nó sẽ siết chặt lại, khóa luôn đường lui. Hắn đứng trước mặt ta, rất gần, nhưng không hề chạm vào. Khoảng cách giữa chúng ta giống như ranh giới âm dương: nhìn thấy, cảm nhận được, nhưng không thể bước qua nếu chưa trả giá.
“Ngươi không cần đáp bây giờ,” hắn nói. “Âm phủ chưa bao giờ vội với những kẻ còn do dự.”
Hắn đưa tay, không phải để nắm, mà để chỉ. Phía sau cánh cổng là một con đường dài, lát đá xám, hai bên treo đèn lồng đỏ. Ánh đèn không lay động dù không có gió. Cuối con đường, ta thấy một căn phòng hỷ thất, cửa khép hờ.
“Ngươi đã là thê tử,” hắn nói, giọng bình thản như đang đọc một điều đã được ghi trong sổ từ rất lâu. “Chỉ là chưa động phòng.”
Ta rùng mình.
“Còn dương gian?” ta hỏi. Câu hỏi vừa bật ra, tim ta đã đau như bị bóp.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lần đầu tiên khẽ đổi. Không thương hại, không mỉa mai, mà là một thứ rất khó gọi tên, giống như hiểu rõ kết cục của một ván cờ nhưng vẫn cho đối phương thêm nước đi.
“Người ngươi yêu vẫn còn sống,” hắn nói. “Nhưng không còn thuộc về ngươi.”
Ta bị đẩy trở lại dương gian vào một buổi sáng mưa.
Không ai thấy ta rơi từ đâu xuống. Người ta chỉ thấy ta tỉnh lại trên giường bệnh, mắt mở trừng trừng, tay nắm chặt tấm khăn đỏ đã phai màu, không ai biết vì sao nó lại ở đó.
Người ta yêu ngồi bên cạnh.
Anh gầy hơn rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao, nhưng là màu xanh của người sống vừa thoát chết, không phải thứ tái nhợt của âm giới. Khi thấy ta mở mắt, anh bật khóc. Tiếng khóc rất thật, rất ồn, rất đời.
Ta muốn ôm anh.
Nhưng khi ta giơ tay lên, một cảm giác lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng. Ta nhìn xuống cổ tay mình.
Một sợi chỉ đỏ.
Không buộc chặt, không thắt nút. Nó chỉ nằm đó, như một lời nhắc nhở hiền lành nhưng tuyệt đối.
Anh nói đã hôn mê ba ngày. Bác sĩ nói anh sống sót là nhờ ý chí rất mạnh. Anh nắm tay ta, nói rằng trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, luôn nghe thấy ta gọi.
Ta không nói cho anh biết: chính ta là người đã kéo anh trở lại.
Những ngày sau đó, ta sống như một kẻ đi mượn thân xác của chính mình. Ban ngày ta chăm sóc anh, nấu ăn, cười, trả lời những câu hỏi bình thường. Ban đêm, khi anh ngủ say, ta nghe thấy tiếng đèn lồng khẽ rung trong đầu mình, nghe thấy bước chân rất nhẹ đứng ngoài cửa.
Hắn không vào.
Hắn chưa từng ép ta.
Chỉ đứng đó, kiên nhẫn, như một người chồng biết vợ mình còn đang nhớ người cũ.
Một tháng sau, người ta yêu cầu hôn ta.
Anh ấy quỳ xuống trong phòng khách, nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện trắng lạnh. Anh nói về tương lai, về một căn nhà nhỏ, về những ngày bình thường mà ta từng mơ tới.
Ta nhìn chiếc nhẫn, và trong khoảnh khắc ấy, ta thấy một hình ảnh khác chồng lên.
Một gian phòng hỷ dưới âm phủ. Đèn đỏ. Giường gỗ. Hắn ngồi đó, lưng thẳng, áo cưới chỉnh tề, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía cửa, như thể đã ngồi chờ rất lâu.
Ta không nói được lời nào.
Đêm đó, hắn đến.
Không phải trong mơ. Không phải trong đầu. Mà ngay trong phòng ta.
Đèn không tắt. Cửa không mở. Hắn chỉ đứng ở cuối giường, bóng dáng rõ ràng đến mức ánh đèn điện xuyên qua người hắn mà không làm hắn nhạt đi.
“Ngươi không chọn được,” hắn nói. Không phải câu hỏi.
Ta gật đầu. Nước mắt rơi xuống gối, nhưng không thành tiếng.
“Người ấy là người ngươi yêu,” ta nói, giọng vỡ vụn. “Còn ngài… là người đã cưới ta.”
Hắn im lặng rất lâu.
“Âm phủ không cần tình yêu,” hắn nói chậm rãi. “Chỉ cần trách nhiệm.”
“Nhưng ta cần,” ta đáp. Lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta cần cả hai.”
Hắn bước lại gần. Cái lạnh quen thuộc bao trùm lấy ta, nhưng lần này không khiến ta sợ. Hắn cúi xuống, trán gần chạm trán ta, nhưng vẫn không chạm.
“Nếu ngươi không chọn,” hắn nói, “thì chính ngươi sẽ là thứ bị xé làm đôi.”
Ta nhắm mắt lại.
Bên tai ta, tiếng thở của người sống và sự im lặng của kẻ chết chồng lên nhau.
Ta biết, sớm hay muộn, ta sẽ phải mở mắt. Và khi đó, dù ta bước về phía ai, một người sẽ bị bỏ lại mãi mãi.
P3 ----
Đêm hôm sau, ta lại mơ.
Không phải kiểu mơ chập chờn thường thấy, mà là cảm giác bị gọi trở lại, như thể giấc mộng đêm trước chỉ là cánh cửa mở hé, còn đêm nay mới là lúc có kẻ thật sự dẫn ta đi.
Ta đứng giữa một khoảng tối rất rộng. Không có trần, không có đất, chỉ là một màu xám sâu, lặng đến mức mỗi nhịp thở của ta đều vang vọng như tiếng gõ vào hư không. Dưới chân ta, mặt đất hiện ra chậm rãi, giống như một lớp sương đặc dần thành đá. Ta cúi xuống nhìn và nhận ra đó không phải đá, mà là vô số dấu chân chồng lên nhau, lớp này đè lên lớp khác, cũ đến mức đã mất hình dạng con người.
Có tiếng bước chân phía sau.
Không nặng, không gấp, nhưng rất rõ ràng. Ta quay lại.
Người phụ nữ trẻ tuổi đứng đó từ bao giờ.
Bà có dáng người thanh thoát, lưng thẳng, cổ cao, từng cử động đều nhẹ như không chạm vào không khí. Ánh sáng mờ mịt không che được gương mặt bà. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim ta như bị ai đó bóp chặt.
"Giống mẹ ta đến đáng sợ!"
Không phải chỉ là nét tương đồng. Là giống đến mức từng đường cong nơi khóe mắt, từng khoảng lặng trong ánh nhìn đều quen thuộc. Ta lùi lại một bước theo bản năng, môi run lên, nhưng chưa kịp gọi thì một ký ức khác tràn tới, chồng lên hình ảnh của mẹ.
Ta chợt hiểu.
“Bà ngoại…” ta thốt ra, giọng khàn đặc.
Bà nhìn ta, ánh mắt dịu đi. Không phải nụ cười của người trẻ, mà là sự trầm tĩnh của người đã đi qua rất nhiều kiếp sống. Bà đưa tay lên, nhưng không chạm vào ta, chỉ dừng lại cách má ta một khoảng rất nhỏ, như sợ làm ta tan biến.
“Con nhận ra rồi,” bà nói. Giọng bà không vang, nhưng từng chữ rơi xuống rất sâu. “Vậy là tốt.”
Ta muốn hỏi rất nhiều điều. Muốn hỏi vì sao bà lại trẻ như vậy, vì sao bà ở đây, vì sao ta lại liên tục bị kéo vào những giấc mơ này. Nhưng bà đã nói trước khi ta kịp mở miệng.
“Năm xưa, dưới âm lâm nguy hiểm,” bà nói chậm rãi, như đang kể lại một câu chuyện đã được nhắc đến quá nhiều lần. “Có những thứ không thể giữ bằng sức người. Ta đã phải chọn.”
Không gian quanh ta bắt đầu thay đổi. Màn xám rút lại, nhường chỗ cho một con đường dài phủ sương. Hai bên là bóng cây khô cong, cành vươn ra như những cánh tay gầy guộc. Xa xa, ánh đèn đỏ mờ mịt treo lơ lửng, không gió mà vẫn lay.
“Ta đã chọn con,” bà nói.
Tim ta nặng trĩu.
“Ta chọn con làm cô dâu âm phủ,” bà tiếp tục, giọng không run, nhưng ánh mắt khẽ trầm xuống. “Đổi lấy những thứ tốt đẹp nhất cho con khi con lớn lên. Đổi lấy việc con được sống qua những năm mà lẽ ra đã không thể.”
Ta nhớ lại rất nhiều chuyện.
Những lần tai nạn suýt chết nhưng lại thoát. Những cơ hội đến đúng lúc tưởng như ngẫu nhiên. Những mất mát đau đớn, rồi một thời gian sau, thứ ta tưởng đã mất lại quay về, theo một cách khác.
“Khi con tròn hai mươi,” bà nói, “những thứ con sắp mất sẽ tự nhiên mà quay lại.”
“Nhưng đổi lấy…” bà dừng lại một nhịp, “là hôn ước.”
Ta cười khẽ, nhưng tiếng cười vỡ ra trong cổ họng. “Con không tin,” ta nói. “Con không thể tin.”
“Ta biết,” bà đáp. “Không ai tin khi đứng ở ranh giới này.”
Bà quay mặt nhìn về phía ánh đèn đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy bóng dáng một người đứng rất xa. Cao, thẳng, im lặng. Chỉ là một đường nét mờ, nhưng tim ta lại đập lệch đi một nhịp.
“Kiếp trước,” bà nói, “con là hậu duệ của gia tộc ta. Dòng máu ấy không đứt. Và người đã hết mực yêu thương con…” bà dừng lại, “…là ngài ấy, người mà con đã cùng bước vào lễ cưới”
Ta nghẹn thở.
“Kiếp này không phải ép buộc,” bà quay lại nhìn ta, ánh mắt sâu như giếng cổ. “Là định mệnh muốn con tiếp tục một chuyện tình đã dang dở. Nhưng con à…” giọng bà dịu xuống, “…định mệnh không thay con lựa chọn.”
Bà bước lùi lại. Không gian bắt đầu tan ra như khói.
“Hãy suy nghĩ thật kỹ,” bà nói, giọng xa dần. “Con chọn người sống, hay chọn người đã cùng con đi qua nhiều kiếp?”
Ta vươn tay ra, muốn giữ bà lại, muốn hỏi thêm một câu nữa — rằng nếu con không chọn thì sao?
Nhưng ta chưa kịp chạm vào gì cả.
Ta bật tỉnh.
Trời vừa sáng. Điện thoại bên gối rung lên, báo một tin nhắn mới. Tên người gửi là người ta yêu.
Nhưng trên cổ tay ta, sợi chỉ đỏ đã siết chặt hơn đêm qua.
Và ở đầu giường, rất khẽ, có một dấu tay lạnh ngắt còn chưa kịp tan.
P4 ----
Ta đã từ chối người ở dương gian vào một buổi chiều không mưa.
Trời hôm ấy trong đến mức tàn nhẫn. Không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy sắp có chia ly. Người ấy đứng trước mặt ta, tay nắm tay ta, ánh mắt vẫn là ánh mắt ta đã quen suốt những năm thanh xuân — chân thành, lo lắng, và mang theo một thứ hy vọng mong manh đến đáng thương.
“Vì sao?”
Anh hỏi.
Ta im lặng.
“Là vì anh chưa đủ tốt?”
Hắn hỏi lần nữa.
Ta lắc đầu.
“Hay vì anh bệnh tật, yếu đuối?”
Giọng anh ấy run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ta vẫn lắc đầu.
Ang nắm chặt tay ta hơn, như sợ chỉ cần buông ra một chút, ta sẽ tan biến.
“Vậy thì là vì sao?”
“Anh có thể sửa. Anh có thể chờ. Anh có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần em nói cho anh biết vì sao.”
Ta nhìn anh rất lâu.
Ta nhìn gương mặt đã cùng ta đi qua những năm tháng non nớt nhất. Những ngày cả hai chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và một niềm tin ngây ngô rằng yêu nhau là đủ. Ta nhớ những buổi chiều tan học, những lần cãi vã vặt vãnh, những đêm nắm tay nhau đi dưới đèn đường vàng vọt. Mỗi ký ức đều như một nhát dao mỏng, cắt rất sâu nhưng không chảy máu ngay.
Nếu ta nói sự thật, người ấy sẽ không tin.
Nếu ta nói dối, anh ấy sẽ níu kéo đến kiệt sức.
Vậy nên ta chọn cách đau nhất.
“Vì em không còn yêu anh nữa.”
Câu nói rơi xuống giữa hai chúng ta, nặng đến mức không khí như sụp xuống.
Anh cười. Một nụ cười gượng gạo, vỡ vụn.
“em nói dối,” anh nói. “Ánh mắt em không biết nói dối.”
Ta quay đi.
“Nếu anh còn hỏi,” ta nói rất khẽ, “em sẽ ghét chính mình.”
Anh không hỏi nữa.
Anh buông tay ta ra như người vừa bị bỏng. Lùi lại một bước. Rồi hai bước. Rồi đứng yên rất lâu, như đang cố ghi nhớ hình dáng ta lần cuối.
Hôm đó, ta khóc rất nhiều.
Ta khóc như chưa từng khóc bao giờ. Khóc đến mức tim đau đến không còn nhịp rõ ràng. Khóc vì yêu nhau từ lúc còn thanh xuân, để rồi buông bỏ khi chưa ai kịp già. Khóc vì hỏi chính mình một câu mà không có lời đáp: buông bỏ một chuyện dang dở như vậy, có đau không?
"Đau!"
Đau đến mức nếu còn là người sống, ta đã không chịu nổi.
Đêm hôm sau, hắn xuất hiện.
Không cần gọi. Không cần mở cửa. Hắn đứng bên cửa sổ, bóng dáng rõ ràng hơn tất cả những lần trước. Đèn lồng đỏ sau lưng hắn sáng hơn, ánh sáng nhuộm cả căn phòng thành một màu hỷ sự quái dị.
Hắn nhìn ta, và lần đầu tiên, ta thấy hắn cười.
Không phải nụ cười nhạt nhẽo của kẻ đã quen chờ đợi. Mà là nụ cười của người vừa được xác nhận điều mình đã biết từ rất lâu.
“Ta rất vui,” hắn nói. “Vì em đã chọn ta.”
Ta không trả lời.
Ta bước lại gần. Đưa tay ra. Nhưng tay ta chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Hắn không có hình thể hoàn chỉnh, chỉ là một bóng dáng đặc quánh của ý chí và lời hứa.
Ta ôm lấy cái bóng vô hình ấy.
Không có cảm giác ôm người. Chỉ là một khoảng trống lạnh áp sát vào ngực, nhưng kỳ lạ thay, tim ta lại đập rất đều.
“Hãy cho ta cách,” ta thì thầm, trán tựa vào nơi đáng lẽ là vai hắn, “cách để trở thành cô dâu âm phủ.”
Hắn im lặng rất lâu.
Khi hắn lên tiếng, giọng đã trầm xuống, không còn vui mừng.
“Con đường này,” hắn nói, “không có quay đầu.”
“Ta biết.”
“Nó rất đau.”
“Ta chịu được.”
Hắn đưa tay lên. Lần này, ta cảm nhận được. Không phải da thịt, mà là một lực kéo rất sâu, rất thật, như móc câu găm thẳng vào tim.
Hắn dùng tà thuật cổ xưa.
Ta không biết tên. Chỉ biết rằng thế giới quanh ta méo đi. Hơi thở bị bóp nghẹt. Tim ta đau đến mức tưởng như nổ tung. Có thứ gì đó bị kéo ra khỏi ta từng chút một — không phải máu, không phải linh hồn, mà là sự ràng buộc cuối cùng với dương gian.
Ta hét lên, nhưng không có tiếng.
Ta thấy mình quỳ trên nền đất lạnh, thấy máu chảy ra từ miệng, thấy bàn tay mình run rẩy bám lấy áo hỷ đã chờ sẵn. Mỗi nhịp tim là một lần xé rách. Mỗi hơi thở là một lần buông bỏ.
Rồi đột ngột… yên lặng.
Ta chợt tỉnh.
Nhưng cái tỉnh này không giống tỉnh giấc.
Không có ánh sáng ban mai. Không có âm thanh xe cộ. Không có cảm giác ấm áp quen thuộc. Chỉ có một sự lạnh lẽo tĩnh tại, sâu và dài, như đã ở đó từ rất lâu.
Ta hiểu.
Ta sẽ không trở về dương gian nữa.
Hắn đứng trước mặt ta. Lần này, rõ ràng. Có hình, có bóng. Áo hỷ chỉnh tề. Ánh mắt trầm lắng, không còn khoảng cách.
Hắn đưa tay ra.
Ta nắm lấy.
Không lạnh.
Không ấm.
Mà vừa khít.
Chúng ta cùng nhau bước về phía cánh cửa đỏ đang mở rộng. Đèn lồng treo cao. Nhạc hỷ vang lên rất xa, rất trầm, như vọng từ dưới đáy thời gian.
Lễ cưới còn dang dở…
cuối cùng cũng tiếp tục.
PHẦN CUỐI ---
Sau ngày hôm đó, ta không còn là kẻ đứng giữa ranh giới nữa.
Âm phủ tiếp nhận ta như một điều đã được định sẵn từ rất lâu. Không có ánh mắt dò xét, không có lời xì xào. Khi ta bước qua điện chính trong áo hỷ hoàn chỉnh, đèn lồng hai bên tự động sáng lên, ánh đỏ không còn u uất mà ấm áp lạ thường. Những kẻ từng cúi đầu trước hắn, giờ cũng cúi đầu trước ta.
Họ gọi ta là phu nhân.
Không phải danh xưng vay mượn, mà là một vị trí thực thụ, được thừa nhận, được ghi vào sổ sinh tử như một phần không thể tách rời của hắn. Ta sống trong điện âm phủ, không còn cảm giác lạnh lẽo bủa vây như trước. Nơi này vẫn là âm giới, nhưng khi ta hiện diện, bóng tối không còn đè nặng, mà lắng xuống, yên ổn như đêm dài có trăng.
Chúng ta vẽ tiếp câu chuyện đã từng bị đứt đoạn.
Những mảnh ký ức từ kiếp trước, kiếp trước nữa, dần dần trở về trong những khoảnh khắc rất nhỏ. Có khi là lúc hắn cầm tay ta đi qua Vọng Vong Xuyên, ta bỗng nhớ ra đã từng đi con đường này cùng hắn trong một kiếp rất xa, khi ta còn là nữ tử khoác giáp, còn hắn đứng trên thành nhìn theo. Có khi chỉ là lúc hắn ngồi bên án thư, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt ấy quen đến mức tim ta mềm ra trước khi kịp nghĩ.
Chúng ta đã từng tìm nhau qua rất nhiều kiếp.
Có kiếp là quân vương và nữ nhân không được gọi tên.
Có kiếp là người chờ bên bờ sông, kẻ không bao giờ quay lại.
Có kiếp là hôn ước chưa kịp thành, người đã đi trước, người ở lại chờ đến bạc đầu.
Đến kiếp này, cuối cùng cũng không còn ai bị bỏ lại.
Hắn rất yêu thương ta, rất chiều chuộng. Không phải những lời thề vang dội, mà là những điều nhỏ nhặt khiến ta nhiều lần bật cười. Hắn thường xuyên tìm ta khắp điện, vừa đi vừa gọi, giọng không giấu được sốt ruột.
“Thê tử nàng đâu rồi?”
“Phu quân nhớ nàng.”
Có lúc hắn học theo dương gian, gọi một cách rất vụng về:
“Vợ ơi.”
Mỗi lần như vậy, ta đều quay lại nhìn hắn, thấy vị chủ nhân của âm phủ đứng đó, nét mặt nghiêm nghị thường ngày tan biến hết, chỉ còn lại sự mong chờ rất trẻ con. Ta chợt hiểu, hóa ra kẻ khiến cả âm giới kiêng dè này, cũng có lúc sợ không tìm thấy ta.
Còn ta, dần dần buông lỏng cảnh giác.
Ta thôi không dè chừng hơi lạnh của hắn, thôi sợ những cái chạm vô hình. Ta nhận ra trong vòng tay ấy không chỉ có âm khí, mà còn có một thứ rất giống hơi ấm. Không phải hơi ấm của da thịt, mà là hơi ấm của sự hiện diện — thứ khiến người ta biết mình không đơn độc.
Ta thôi nhớ về dương gian.
Không phải vì cố quên, mà vì ký ức ấy dần trở nên xa, như một giấc mộng đã sống xong. Ta vẫn nhớ người đã từng yêu, nhớ những năm tháng thanh xuân, nhưng không còn đau nữa. Như thể trái tim ta đã tìm được nơi nó thuộc về, nên không còn ngoái đầu nhìn lại.
Một tháng sau ở âm phủ, ước chừng một năm ngoài dương gian, ta sinh con.
Đứa hài nhi đỏ hỏn, đôi mắt đen láy, khi khóc không khiến âm khí chấn động, mà khiến cả điện âm phủ sáng lên. Ngày đó, âm giới không còn u ám. Không có tiếng than, không có gió lạnh. Chỉ có tiếng cười, tiếng bước chân vội vã, và ánh đèn treo cao hơn mọi ngày.
Hắn bận rộn bế con, vụng về đến buồn cười. Đứa bé vừa khóc, hắn đã luống cuống, dỗ dành không ngừng, miệng thì gọi ta.
“Vợ, nàng mệt không?”
“Vợ, để ta bế cho.”
“Có lạnh không? Có đau không?”
Ta nhìn hắn, nhìn người từng khiến cả sinh tử run sợ, giờ lại cẩn thận từng cử động nhỏ nhất chỉ vì một sinh linh bé bỏng và vì ta. Tim ta mềm ra, dịu dàng đến mức chính ta cũng không ngờ.
Hắn cúi xuống bên ta, giọng trầm đi, rất khẽ:
“Vợ… cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn nàng đã chọn ta.”
Ta mỉm cười.
“Ta không chọn,” ta nói. “Lúc đó… ta đã có đáp án riêng của mình.”
Hắn sững lại một giây, rồi bật cười rất to. Tiếng cười vang khắp điện, là tiếng cười mà hắn sẽ không bao giờ quên — không còn gánh nặng, không còn chờ đợi, chỉ có niềm vui trọn vẹn của kẻ cuối cùng cũng giữ được người mình yêu.
Hắn cúi xuống, đặt lên trán ta một nụ hôn rất khẽ, rất lâu.
Không phải lời hứa.
Không phải ràng buộc.
Chỉ là một lời cảm ơn chân thành, đi qua bao nhiêu kiếp luân hồi, cuối cùng cũng tìm được nơi dừng lại.
NGOẠI TRUYỆN(Se) : Buông bỏ
---
Ta bị gọi tên giữa hai thế giới.
Không phải trong mơ, cũng không phải trong lúc tỉnh táo. Đó là khoảnh khắc rất lạ, khi tim ta vẫn đập theo nhịp của dương gian, nhưng linh hồn đã đứng giữa ranh giới sinh tử. Trước mặt ta, con đường tách làm hai.
Một bên là dương gian.
Người ấy đứng đó, gầy hơn ta nhớ, ánh mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ. Khi nhìn thấy ta, hắn mừng rỡ đến mức quên cả hỏi vì sao ta biến mất, chỉ lặp đi lặp lại một câu, nghẹn đến khàn giọng:
“Vì sao… vì sao em bỏ anh?”
“Hàng nghìn lần anh tự hỏi… anh đã làm sai điều gì?”
Ta mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào đủ nhẹ để không làm hắn đau, cũng không đủ nặng để hắn chịu buông tay. Chúng ta yêu nhau từ khi còn thanh xuân, yêu nhau khi chưa biết sinh tử là gì. Vậy mà đến lúc này, chỉ còn ta đứng đây, một mình, nắm trong tay câu trả lời có thể giết chết người còn sống.
Bên kia… là âm phủ.
Hắn không bước tới, chỉ đứng yên nơi ánh đèn âm hồn lay động. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, không trách móc, không thúc ép. Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến ta không thở nổi. Hắn đã chờ ta qua bao nhiêu kiếp, chờ đến mức ngay cả việc ta do dự… hắn cũng chấp nhận.
“Ta không ép nàng,” hắn nói khẽ.
“Nhưng nếu nàng quay lưng… kiếp này coi như ta mất nàng mãi mãi.”
Ta đứng giữa hai người.
Một người yêu ta.
Một người là người ta yêu.
Nếu chọn dương gian, âm phủ sẽ mất ta, lời hứa của bao kiếp trước hóa thành tro bụi. Nếu chọn âm phủ, người kia sẽ mang theo câu hỏi không lời đáp mà sống tiếp, đau đến già.
Ta không chọn được.
Và trời không cho phép sự do dự ấy tồn tại.
Thiên mệnh giáng xuống như một nhát chém vô hình. Ta nghe thấy giọng phán quyết vang lên từ hư không, lạnh lùng và tuyệt đối:
“Kẻ không chọn, sẽ bị tước quyền được chọn.”
Thế là ta bị kéo đi.
Không phải về dương gian.
Cũng không phải về âm phủ.
Ta bị ném lên Thiên giai — những bậc thang dẫn đến nơi trừng phạt những linh hồn phạm lỗi với luân hồi. Ta quỳ xuống bậc đầu tiên khi thiên lôi giáng xuống, đánh thẳng vào thân thể trần trụi của linh hồn.
Đau đến mức ta gào lên.
Ta bò.
Bằng hai bàn tay run rẩy. Bằng đầu gối trầy xước. Gió rét lùa qua từng vết thương hở, lạnh đến thấu tim gan. Mỗi bậc thang là một lần hỏi:
“Chọn ai?”
Ta khóc.
Nhưng khóc không phải vì đau, mà vì ta biết — dù có đi hết con đường này, ta vẫn không có đáp án.
Bậc thang cuối cùng hiện ra trong làn sương xám.
Trước mặt ta là bờ Vong Xuyên.
Hàng dài âm hồn vất vưởng cầm trên tay những chiếc đèn linh hồn, lặng lẽ đi qua. Mỗi chiếc đèn là một đời người. Họ bước đi để quên, để sau đó được đầu thai, được bắt đầu lại.
Một âm binh trao cho ta chiếc đèn của chính mình.
Ngọn lửa trong đó mang màu xanh lục nhạt, lạnh buốt. Ta được nói rằng:
“Nếu quên được, đèn sẽ chuyển xanh lam.”
“Nếu không quên được… đèn sẽ tự tắt.”
Ta cầm đèn, bước lên mặt băng Vong Xuyên bằng đôi chân trần.
Lạnh.
Lạnh đến mức mỗi bước đi đều kéo theo một ký ức: nụ cười của người dương gian, ánh mắt của người âm phủ, những lời chưa kịp nói, những lần quay lưng chưa kịp dứt.
Năm này sang năm khác.
Ta không quên được.
Không thể.
Cuối cùng, ta dừng lại.
Ta buông tay.
Không còn cảm nhận được đau nữa, cũng không còn khóc. Ta ngã quỵ xuống nền băng lạnh lẽo, khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta thấy ngọn lửa trong chiếc đèn run rẩy… rồi tắt hẳn.
Và ngày hôm đó —
Người ở dương gian không còn nhớ vì sao tim mình trống rỗng.
Người ở âm phủ không còn nhớ vì sao có một khoảng trống trong điện chính.
Còn ta…
Tan biến.
Không được đầu thai.
Không được bước vào bánh xe luân hồi.
Chỉ là một cái tên từng tồn tại, rồi biến mất trong hư không.
--- THE END ---