Nguyễn Quang Anh là kiểu người khiến người khác không thể ghi nhớ lâu.
Không phải vì anh quá xuất sắc, mà vì anh quá bình thường.
Anh làm việc tại một cửa hàng sửa điện thoại nhỏ nằm trong con hẻm cũ, mỗi ngày đều mặc cùng một chiếc áo hoodie xám đã sờn vai. Anh hay làm rơi đồ, hay quên mật khẩu, nói chuyện chậm rãi, ánh mắt lúc nào cũng như đang lạc vào một thế giới khác.
Hoàng Đức Duy thường hay thở dài mỗi khi nhìn thấy anh.
“Anh lại để quên chìa khóa trong tủ lạnh nữa rồi.”
“À… vậy à?” – Quang Anh gãi đầu, cười ngây ngô – “Anh tưởng để đó cho mát.”
Đức Duy không biết nên cáu hay nên cười.
Cậu quen Quang Anh đã gần ba năm.
Ba năm sống chung trong một căn hộ nhỏ, đủ chật để nghe rõ tiếng thở dài của nhau mỗi đêm.
Quang Anh là người yêu của cậu. Một người yêu… kỳ lạ.
Anh không ghen, không giận, không kiểm soát. Khi Đức Duy về trễ, anh chỉ hỏi:
“Em ăn chưa?”
Không hơn, không kém.
Đôi lúc, chính sự bình thản ấy khiến Đức Duy thấy bất an.
“Anh ấy có thật sự yêu mình không?” – cậu từng nghĩ.
Nhưng rồi mỗi sáng tỉnh dậy, thấy Quang Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, đã pha cà phê đúng lượng đường cậu thích, đã nhớ chính xác lịch khám bệnh của cậu… Đức Duy lại tự trách mình vì đã nghi ngờ.
Quang Anh không thông minh.
Chỉ là anh nhớ rất kỹ những điều liên quan đến Hoàng Đức Duy.
Đêm đó, mưa rất lớn.
Đức Duy ngồi bên cửa sổ, ôm gối, nhìn những giọt nước kéo dài thành vệt sáng dưới ánh đèn đường. Quang Anh đang ngủ trên sofa, tay vẫn cầm dở quyển sách cũ.
Cậu bước lại, nhẹ nhàng kéo chăn cho anh.
Khi quay đi, Đức Duy chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
“Mật khẩu… đổi rồi… không phải cái này…”
Cậu khựng lại.
Quang Anh đang ngủ. Nhưng trán anh nhíu chặt, môi mấp máy như đang nói chuyện với ai đó.
“Không được để lộ… Duy sẽ gặp nguy hiểm…”
Tim Đức Duy đập mạnh.
“Anh ấy đang mơ?”
Cậu cúi xuống gần hơn.
“Tuyến vận chuyển… bến cảng phía Đông… ngày 18…”
Đức Duy lùi lại, sống lưng lạnh toát.
Một người sửa điện thoại ngốc nghếch… tại sao lại mơ về bến cảng? Vận chuyển? Nguy hiểm?
Sáng hôm sau, khi Đức Duy hỏi, Quang Anh chỉ cười.
“Anh mơ linh tinh ấy mà. Chắc xem phim nhiều quá.”
Nụ cười vẫn ngây ngô như thường.
Nhưng từ hôm đó, Đức Duy bắt đầu quan sát Quang Anh kỹ hơn.
Và cậu nhận ra một điều đáng sợ.
Quang Anh không hề ngốc.
Anh chỉ giả vờ.
Có những cuộc điện thoại Quang Anh luôn nghe ở ngoài ban công.
Có những tối anh về trễ, quần áo dính mùi kim loại và nước biển.
Có những lúc anh nhìn Đức Duy rất lâu, ánh mắt sâu đến mức khiến cậu khó thở.
“Anh sao thế?”
“Anh chỉ đang nghĩ… nếu một ngày anh biến mất, em sẽ làm gì?”
Đức Duy cười gượng.
“Anh nói linh tinh gì vậy? Anh mà biến mất, ai nấu ăn cho em?”
Quang Anh không cười theo.
Đêm đó, khi Quang Anh đã ngủ, Đức Duy lén mở chiếc balo anh chưa từng cho ai chạm vào.
Bên trong không có đồ nghề sửa chữa.
Chỉ có hộ chiếu giả, thiết bị liên lạc, ảnh chụp những đứa trẻ bị trói tay trong container.
Đức Duy sụp xuống sàn.
“Anh là ai?”
“Anh đã ở bên mình với thân phận gì?”
Đức Duy không chịu được nữa.
Cậu đặt tất cả lên bàn.
“Giải thích đi, Quang Anh.”
Quang Anh đứng lặng rất lâu.
Rồi anh tháo kính, tháo chiếc hoodie xám, giọng nói trầm xuống – không còn chút ngốc nghếch nào.
“Anh xin lỗi.”
Đó là câu đầu tiên.
Anh là đặc vụ ngầm, tham gia điều tra một đường dây buôn người xuyên quốc gia. Để tồn tại, anh phải trở thành một kẻ vô hại nhất có thể.
Và trong kế hoạch đó…
“Anh không có ý định yêu em.”
Quang Anh nói khẽ.
“Nhưng anh đã yêu.”
Đức Duy bật cười trong nước mắt.
“Vậy ba năm qua là gì? Là nhiệm vụ? Hay là thương hại?”
Quang Anh quỳ xuống.
“Là điều duy nhất khiến anh muốn sống sót.”
Chiến dịch kết thúc vào ngày 18.
Đêm trước hôm đó, Quang Anh ôm Đức Duy rất chặt.
“Nếu anh không quay về…”
“Đừng nói.”
“Hãy quên anh đi.”
Đức Duy lắc đầu.
“Em không thể.”
Quang Anh mỉm cười, lần đầu tiên – một nụ cười buồn không che giấu.
Chiến dịch thành công.
Đường dây buôn người bị triệt phá.
Nhưng Nguyễn Quang Anh không có trong danh sách sống sót.
Người ta nói anh hy sinh khi giải cứu một container cuối cùng.
Không tìm thấy thi thể.
Chỉ có chiếc hoodie xám dính máu.
Một năm sau.
Đức Duy vẫn sống trong căn hộ cũ.
Vẫn pha hai ly cà phê mỗi sáng.
Một ly nguội lạnh.
Cậu thì thầm với khoảng không:
“Anh đúng là kẻ nói dối tệ hại.”
Ngoài ban công, mưa rơi.
Và ở đâu đó, trong một thế giới không còn nhiệm vụ…
Nguyễn Quang Anh đã hoàn thành vai diễn cuối cùng của mình.