Việt Hoàng với tôi Vũ Khải đã từng là của nhau. Chỉ vì 1 cuộc cãi vã mà tôi mà tôi đã mất anh mãi mãi "Em chưa từng nghĩ tới anh. Em chả bao giờ chịu nghe anh nói!" Hoàng khó chịu nhìn tôi, tôi phát điên lên tức giận vì mệt mỏi vì công việc nói anh "Tao như vậy thì đã sao! Nếu có cảm giác Không yêu được nữa thì chia tay đi!" lời nói tưởng chừng là vô tình nhưng nó đã khắc sâu vào trái tim của Hoàng anh chỉ cười 1 nụ cười đau đớn anh gật đầu "Được anh từ bỏ... Anh mệt rồi..." Tôi nghĩ là đùa nhưng anh chỉ sắp xếp vali rồi bước đi anh còn khựng lại có lẽ là còn vương vấn "Tạm biệt!" Anh chào tôi rồi bước đi không ngoảnh lại. Tôi nghĩ anh sẽ quay về. *Tíc tắc* Đã 11h đêm tôi chờ anh chỉ nghĩ là anh giận lâu. *Tíc tắc* tiếng chuông lần 2 vang lên đã 12h tôi bắt đầu lo lắng tôi đi tìm anh khắp nơi không thấy. Tôi chợt nghĩ đến nơi mà tôi và anh bắt đầu 1 tình yêu đó là 1 cây cầu tôi thấy anh đang nói gì đo bằng giọng đủ nghe tôi không nghe rõ chỉ nghe thấy "Anh yêu em..." chỉ là 1 câu nói như đang nhắc đến tôi nói là yêu nhưng tôi lại thấy đau lòng trong khi tôi còn mải nghĩ. Bất chợt anh trèo qua lan can của cầu tôi hoảng hốt chạy đến gọi anh, anh nhảy xuống tôi định vươn tay cứu anh vừa nắm được nhưng bàn tay kia lại sượt qua tay tôi anh đã tự kết thúc đời mình "anh Hoàng..." môi tôi run run gọi anh, tôi nhìn xuống nơi sâu thẳm kia đôi mắt tôi đỏ ngầu nước mắt bất giác rơi xuống tôi ngồi xuống thành cầu đôi mắt vì khóc nhiều quá mà sưng lên tôi không ngừng trách mình và kể kỉ niệm của tôi và anh "nếu lúc đó em không nói lên lời ấy có lẽ anh đã không như này. Em xin lỗi..." tôi nghẹn lại cố kìm nén cảm xúc cười lên "Em yêu anh lắm! Chắc anh không muốn em khóc đâu nhỉ đúng rồi! Khóc là anh giận đấy!" nhưng cảm xúc phản bội tôi, tôi cố vui thì nước mắt lại rơi rồi tôi khóc "Anh đi rồi em phải làm sao đây?" tôi khóc đến khi thiếp đi trong mơ tôi thấy anh, anh nói với tôi "đừng khóc nữa! Anh không hận em đâu! Anh thương đừng khóc nữa chàng trai của anh!" Tôi bật dậy vì nhớ anh muốn đi cùng anh "EM nhớ anh muốn đi cùng anh rồi..." nói rồi tôi đi đến lan can định trèo qua nhưng 1 thế lực nào đó đang đẩy tôi lại, tôi bất ngờ cười lớn "haha! Anh cấm em kìa! " tôi nhìn lên trời không gian yên tĩnh tôi thở dài nói "Anh đi rồi! Chỉ còn em..."