Chương 2: Ngày Anh Còn, Em Không Còn
Khi Quang Anh 23 tuổi, mùa hạ năm ấy đến chậm hơn thường lệ. Cậu bắt đầu cảm thấy những cơn đau bất thường nơi bụng dưới. Những lần chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ khiến cơ thể vốn đã mảnh mai càng trở nên gầy guộc.
Duy thấy rõ điều đó. Anh gặng hỏi, cậu chỉ lắc đầu: “Chắc do nóng quá.”
Nhưng Quang Anh biết, cơ thể mình đang gửi đi những tín hiệu xấu. Cậu lén đến bệnh viện một mình, khám tổng quát, rồi chết lặng khi bác sĩ thông báo căn bệnh: ung thư tụy, giai đoạn cuối. Không có khả năng chữa trị.
Cậu hỏi một câu duy nhất:
– Nếu em không điều trị, em có thể sống được đến giữa tháng sáu không?
Bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại.
– Có thể… nếu may mắn.
Duy sinh ngày 11 tháng 6. Cậu biết rõ ngày đó quan trọng thế nào với anh. Hơn cả sinh nhật, đó là ngày mà năm nào Duy cũng âm thầm tổ chức chỉ giữa hai người – không ồn ào, không bánh kem, chỉ có hoa nguyệt quế trên bàn ăn, món thịt kho em nấu và tiếng nhạc nhẹ giữa trời hoàng hôn.
Quang Anh không muốn làm hỏng khoảnh khắc ấy. Không muốn Duy buồn. Không muốn anh nhìn thấy mình chết dần từng ngày.
Thế là cậu giấu.
Giấu từng cơn đau, từng đêm thức trắng, từng viên thuốc giảm đau giấu trong lọ đường, từng lần ho rũ rượi sau cánh cửa khép kín.
Cậu vẫn cười, vẫn pha cà phê cho Duy mỗi sáng, vẫn hôn nhẹ lên má anh mỗi lần anh đi làm về. Không ai nghĩ một người sắp rời thế giới lại có thể sống rạng rỡ đến thế.
Ngày 11 tháng 6 đến trong sự ngập nắng. Quang Anh mặc sơ mi trắng mà Duy thích nhất, tự tay nấu bữa ăn, chuẩn bị bàn tiệc nhỏ. Khi Duy về, cậu đã đợi sẵn ở hiên nhà, nụ cười nhẹ như gió.
Bữa tối diễn ra bình yên. Duy kể về công việc, về chuyện cũ, về những kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới. Quang Anh gật đầu, mắt lấp lánh ánh đèn.
Tối đó, họ ngủ cùng nhau trong căn phòng quen thuộc. Quang Anh ôm Duy thật chặt, không rời. Cậu không khóc, cũng không nói nhiều. Chỉ khẽ thì thầm bên tai anh:
“Em yêu anh nhiều lắm, Đức Duy…”
Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp lên, Duy tỉnh giấc bởi làn gió lùa qua khe cửa. Cơ thể trong vòng tay anh lạnh ngắt. Đôi môi kia không còn hơi ấm, cũng chẳng còn hồng hào. Cậu đã biến mất mãi mãi khỏi thế giới này, một cách nhẹ nhàng như khi cậu bước vào cuộc đời Duy.
Duy không nói gì. Chỉ siết chặt thân thể gầy guộc ấy trong vòng tay, rồi gục đầu vào hõm vai cậu mà bật khóc. Nước mắt của một người đàn ông từng bất khuất – giờ rơi không thể kiểm soát.
Hôm sau, khi dọn lại ngăn tủ của Quang Anh, Duy tìm thấy một phong thư được gấp gọn, kẹp trong cuốn nhật ký cũ, có nét chữ cậu quen thuộc.
“Chào anh yêu!
Em nè, Quang Anh đây. Chắc giờ này em không còn trên thế gian này rồi.
Em phát hiện ra mình bị ung thư vào khoảng một tháng trước sinh nhật anh. Dù đau nhưng em phải cố gắng sống bên anh cho đến khi sinh nhật anh được diễn ra.
Em sợ anh buồn nên mới giấu. Em không cố ý muốn giấu anh đâu! Nhưng em sợ anh lo lắng cho em, em sợ anh sẽ không thể vui vẻ nổi.
Nhưng mà anh nhớ chăm sóc sức khỏe tốt vào nhá! Không em buồn lắm, ăn uống đầy đủ cho cơ thể nè, tập gym đều. Mà anh nhớ bỏ thói hư đánh nhau đi nhá?
Em yêu Anh, Đức Duy…”
⸻
Bức thư nhòe trong nước mắt. Duy đọc đi đọc lại, như thể chỉ cần gọi tên Quang Anh thật nhiều, em sẽ quay về. Nhưng cậu đã đi thật rồi.
Từ hôm đó, Duy thay đổi hoàn toàn. Anh bỏ hết công việc ngầm, cắt liên lạc với thế giới cũ, sống âm thầm trong căn nhà có giàn hoa giấy năm xưa. Mỗi ngày, anh thức dậy sớm, tập thể dục như lời em dặn, ăn uống đều đặn, chăm sóc bản thân.
Nhưng không ai thấy anh