Chu Vân Giang bắt đầu sống dưới một cái tên mới.
Không phải bí danh tự nghĩ ra,
mà là cái tên được cấp.
Hắn không còn quyền chọn nơi ở,
không còn quyền biến mất tùy ý.
Mỗi ngày đều có lịch trình.
Mỗi cuộc gặp đều được ghi lại.
Lần đầu tiên trong đời, Giang sống mà không được nói dối tùy tiện.
Điều đó khiến hắn khó chịu hơn cả việc bị theo dõi.
Có lúc Giang nhận ra:
khi không được phép lừa người khác,
thì hắn bắt đầu lừa chính mình ít hơn.
Nhưng cái giá là gì,
hắn chưa dám nghĩ đến.