Vụ án khép lại trong im lặng.
Báo chí không nhắc đến Chu Vân Giang.
Hồ sơ được niêm phong.
Hắn được đưa đến một thành phố khác,
một công việc đủ sống,
một căn phòng đủ kín.
Không thưởng.
Không danh tính.
Không quá khứ.
Người phụ trách chỉ nói một câu:
“anh đã làm xong phần việc của mình.”
Chu Vân Giang gật đầu.
Lần đầu tiên,
hắn không thấy cần phải nói thêm điều gì.
Đêm đó, Giang bước ra ban công, nhìn thành phố xa lạ.
Đèn vẫn sáng.
Người vẫn đông.
Không ai biết hắn từng là ai.
Không ai cần biết.
Chu Vân Giang hiểu ra:
đây là hình phạt phù hợp nhất cho một kẻ lừa đảo.
Không bị trừng phạt công khai.
Không được tha thứ.
Chỉ được phép sống tiếp bằng mặt thật,
trong một đời sống không còn ai để lừa.
Và lần này,
hắn không đổi tên nữa.
— hết —