Nhà thờ chỉ mở một cánh cửa phụ, nhưng bóng tối bên trong dường như đặc quánh lại, nuốt chửng chút ánh trăng yếu ớt vừa trượt vào. Mùi sáp nến hòa lẫn với mùi xạ hương thoang thoảng—thứ mùi của da thịt bị nung nóng trong không gian kín. Sự im lặng không còn là tĩnh mịch, mà là sự nín thở chờ đợi một tiếng rên rỉ chực trào.
Tim đứng tựa hông vào bàn thờ thấp. Áo choàng bạc rũ xuống, nhưng lần này, lớp giáp không chỉ phản quang lạnh lẽo mà dường như đang che giấu một ngọn lửa ngầm bên dưới. Khi Sin bước vào, tiếng gót giày gõ xuống nền đá vang lên như nhịp tim đập loạn. Tim không quay đầu, nhưng lồng ngực anh phập phồng mạnh hơn, như thể mùi hương của kẻ đến sau đã xâm chiếm khứu giác anh trước cả khi cậu hiện diện.
“Ngươi đến muộn, Sin.” Tim nói, giọng khàn đục, không còn sự chính xác lạnh lùng mà thay bằng sự nôn nóng bị kìm nén.
Sin dừng lại ngay sau lưng anh, gần đến mức hơi nóng từ cơ thể cậu phả vào lớp giáp lạnh buốt ở vai Tim. “Tội lỗi luôn đến muộn” cậu thì thầm, giọng nói như vuốt ve thính giác. “Ta làm ngài làm phật lòng sao? Chàng kỵ sĩ?”
Tim xoay người phắt lại. Khoảng cách bị xóa bỏ thô bạo. Ánh nến hắt lên khuôn mặt Sin, làm nổi bật đôi môi hơi hé mở và cần cổ trắng ngần mời gọi. Bàn tay Tim không còn đặt trên chuôi kiếm, mà siết chặt mép bàn thờ đá, các khớp ngón tay trắng bệch vì kiềm chế.
“Ngươi biết hình phạt cho kẻ trễ nải là gì không?” Tim gằn giọng, ánh mắt thiêu đốt trượt từ mắt xuống môi Sin, rồi dừng lại ở hõm cổ đang đập nhanh.
Sin bước tới, ép sát cơ thể mình vào lớp giáp cứng ngắc. Sự va chạm giữa da thịt mềm mại và kim loại lạnh lẽo tạo ra một khoái cảm rùng mình. Cậu ngước lên, ánh mắt ướt át và khiêu khích.
“Phạt ta đi,” Sin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào cằm Tim. “Ngay tại đây.”
Tim không đợi thêm. Bàn tay anh thô bạo tóm lấy cổ tay Sin, giật mạnh cậu về phía mình. Lực đạo mạnh bạo khiến Sin bật ra một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tim cúi xuống, mặt đối mặt, gần đến mức môi họ chỉ cách nhau một sợi tóc.
“Mirrakin không quan trọng nữa,” anh gầm gừ thấp trong họng. “Giờ chỉ có ngươi.”
Sin rướn người, để lồng ngực mình cọ xát vào lớp giáp ngực của Tim mỗi khi hít thở. Bàn tay tự do của cậu luồn vào dưới lớp áo choàng bạc, chạm vào phần eo được bảo vệ kỹ lưỡng, móng tay cào nhẹ đầy ẩn ý. “Chứng minh đi.”
Tim buông cổ tay Sin ra, nhưng chỉ để trượt bàn tay thô ráp ấy dọc theo cánh tay cậu, lướt qua sườn, rồi siết chặt lấy eo Sin, kéo cậu dán chặt vào hông mình. Sự tiếp xúc nóng rực lan tỏa qua lớp vải mỏng.
“Quỳ xuống,” Tim ra lệnh, giọng vỡ ra vì dục vọng.
Sin quỳ, nhưng không hề phục tùng. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, lưỡi khẽ liếm môi dưới. Hai tay cậu đặt lên đùi Tim, những ngón tay di chuyển chậm rãi, hư hỏng, lần mò trên lớp vải và giáp phục. Tư thế cầu nguyện giờ đây trông giống hệt một lời mời gọi sa ngã.
Tim nhìn xuống, hình ảnh Sin quỳ dưới chân mình kích thích mọi dây thần kinh trong anh. Bàn tay anh luồn vào mái tóc Sin, giật nhẹ ra sau, buộc cậu phải ngửa cổ lên, lộ ra yết hầu đang chuyển động.
“Đừng cầu nguyện,” Tim cúi xuống, thì thầm vào tai Sin, hơi nóng phả vào khiến cậu rùng mình. “Đêm nay chúa không nhìn thấy đâu.”
Bàn tay kia của Tim trượt từ vai xuống, luồn vào trong cổ áo Sin, chạm trực tiếp vào làn da nóng rẫy bên dưới. Ngón tay cái miết mạnh lên xương quai xanh, để lại một vệt đỏ ửng. Sin rên khẽ, đầu ngả hẳn vào đùi Tim, cọ má vào lớp vải thô ráp nơi đó, tận hưởng sự thống trị đầy nhục dục này.
“Ngài đang run,” Sin cười khẽ, giọng nói vỡ vụn.
“Vì ta đang muốn xé nát cái vỏ bọc thánh thiện này của ngươi,” Tim đáp trả, bàn tay trượt sâu hơn xuống ngực Sin, véo nhẹ một cái đầy trừng phạt.
Không gian đặc quánh lại vì tiếng thở dốc và tiếng ma sát của vải vóc. Tim cúi thấp hơn, môi anh lướt qua trán, sống mũi, rồi dừng lại ngay khóe miệng Sin, day dứt, chần chừ như muốn nếm trọn nhưng lại cố tình trêu ngươi.
Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang xa xăm như một gáo nước lạnh tạt vào đám lửa đang bùng phát.
Tim khựng lại, bàn tay đang luồn sâu trong áo Sin siết mạnh một cái đau điếng rồi miễn cưỡng rút ra.
Anh lùi lại một bước, hơi thở vẫn còn nặng nhọc, ánh mắt tăm tối nhìn xuống Sin vẫn đang quỳ với quần áo xộc xệch và khuôn mặt đỏ bừng vì kích thích.
“Đứng dậy,” giọng Tim khàn đặc, đầy tiếc nuối. “Trước khi ta quên mất mình đang ở đâu.”
Sin đứng dậy, chỉnh lại cổ áo nhưng cố tình để lộ vệt đỏ trên xương quai xanh. Khi lướt qua Tim, cậu nghiêng người, thì thầm một câu cuối cùng, môi chạm nhẹ vào dái tai anh: “Lần sau… đừng dừng lại.”
Cánh cửa đóng sập. Tim đứng trơ trọi giữa gian phòng thánh, nhưng trong đầu anh, lời cầu nguyện đã bị thay thế hoàn toàn bởi dư vị của tội lỗi ngọt ngào vừa trượt qua tay.