[Hetalia/SuFin] Mùa Đông Sweden
Tác giả: ℂ𝕠𝕠𝕜𝕚𝕖🍪
BL;Ngọt sủng
_Không biết cái bản quyền mùa đông + tên địa danh/tên nước này là của ai nữa..._
_______________
Từ lúc mà Finland đây bắt đầu yêu Sweden thì cậu cũng chẳng còn cảm thấy anh ta đáng sợ nữa. Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? "Anh ta không đáng sợ, chỉ là hơi khó nói chuyện thôi", "Anh ta không đáng sợ, chỉ là hơi khó nói chuyện thôi", "Anh ta không đáng sợ, chỉ là hơi khó nói chuyện thôi". Chuyện gì quan trọng nhắc lại ba lần
Nhưng nói gì thì nói, Sweden cũng rất biết cách yêu chiều người trong lòng của mình, chỉ là anh ta không nói. Những hành động quan tâm trong âm thầm. Suốt cả năm cấp ba đều như thế
Cậu hay bỏ bữa sáng, việc đó dường như đã là thói quen hằng ngày. Nói đúng hơn là vì cậu lười, không có thời gian để mà ăn sáng. Thời gian học còn không có, lấy đâu ra thời gian ăn với chả uống?
Vậy mà... Từ cái ngày mà cậu hay than đói trước mặt Norway, cứ lúc vào học là cậu lại thấy một hộp sữa và bánh trên bàn học. Có quay qua quay lại, hỏi luôn cả lớp cũng chẳng ai biết
Dù có dùng hết công xuất của não, cậu cũng chẳng nghĩ ra là ai đã làm. Ban đầu cậu còn thoải mái, nhưng càng ngày lại càng dè dặt hơn. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí chứ? Đương nhiên là không rồi!
Cho đến một ngày đi sớm, cậu mới nhận ra, kẻ luôn lén lút đặt đồ ăn sáng lên bàn cậu, là người mà cậu luôn luôn sợ hãi tránh né trong lớp. Đích thực là Sweden
Thôi thì dù gì cũng bắt quả tang rồi, mà cậu cũng không muốn anh ta làm vậy nữa, thế thì ngại lắm! Cậu trực tiếp đẩy luôn đồ qua cho anh ta
À mà thôi, ngày nào chả vậy. Suốt cả năm cấp ba, hai người - Dưới lớp vỏ ngoài là bạn bè, bằng hữu, cả hai đã sống qua ba năm học trò cuối cùng
Song nào có biết, tới ngày tốt nghiệp, cậu lại nhận được thư của Sweden. Nói thư cũng chẳng phải thư, chỉ là một mảnh giấy nhỏ nhét trong túi quần cậu từ lúc nào cũng không hay. Nét chữ này nhìn quen lắm, nhưng Finland cậu cũng không nhớ là của ai
Đến chỗ hẹn, cậu mới nhận ra. Đây chẳng phải là thanh niên nghiêm túc Sweden đây sao? Lại còn đỏ mặt, ý gì đây chứ? Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn bước lại, trong lòng mơ hồ có gì đó hơi hơi không ổn
"Tôi yêu cậu, yêu cậu lâu lắm, lâu lắm rồi..." - Ngoài bó hoa được đưa ra trước mặt, cậu không còn biết hay nhớ gì nữa. Vì lúc đó cậu đã ngất đi mất luôn rồi còn đâu!
Lời tỏ tình đơn giản vậy mà cũng khiến cậu rung động. Dù anh ta hơi khô khan, ít nói, nhưng anh vẫn biết cách quan tâm, chẳng phải đầu truyện đã nói rất rõ rồi sao
Năm thứ nhất đại học, hai người chính thức xác định mối quan hệ. Cậu thì hoạt bát, vui vẻ, dễ gần. Còn Sweden thì khỏi nói rồi, mặt lạnh đến mức chẳng ai dám động vào, ngay cả người anh ta yêu, người ta còn không dám khi dễ kia mà...
Finland dễ bắt nạt, chứ không phải là dễ cho bắt nạt. Bộ cái cột điện đứng kế bên cậu để làm cột điện thật à? Đương nhiên, câu trả lời là KHÔNG
Hai người họ trải qua mối quan hệ thấm thiết, không một trận cãi vã khiến bao người phải ngưỡng mộ. Đa phần là nếu cậu có giận dỗi, người xin lỗi đầu tiên đều là Sweden
Điên à? Khó khăn lắm mới khiến một người có suy nghĩ là "thân mật thì là bạn bè, tớ với cậu đúng là bạn thân đó! Sweden!" biến thành "thân mật như vậy... Tớ với cậu chẳng phải là người yêu rồi sao?", có ngu mới buông tay
Hai người cứ như mập mờ, vừa lo tập trung vào việc học hành, vừa có thể dành thời gian chơi cùng nhau mà còn vừa có thể xếp loại giỏi, tốt trên bảng xếp hạng
Thấm thoát, bốn năm đại học cũng trôi qua. Cả hai ra trường, chính thức có thể tự do quen nhau. Công việc thì chung một chỗ, tình yêu thì chỉ mãi dành cho một người
___
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Cậu qua nhà của Sweden, quyết định chơi tới bến. Nhà cả hai cũng khá gần nhau, đi bộ vài bước chân là tới nơi. Chân cậu thoăn thoắt bước trên nền tuyết trắng, thân khoác tấm áo ấm, tay xách túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi
Cậu vừa đi, vừa bấm điện thoại, nói thật là nhắn tin với người yêu của mình. Mới nhắn được mấy chữ, bản thân cũng đã tới nơi. Nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy hơi lạ thế này? Bước chân nặng như muốn cảnh báo là "đừng vào!"
Cạch -
"Tới rồi thì vào đi, còn đứng đó làm gì? Bên ngoài giờ đang lạnh lắm đấy"
"A..! Ừm.. Dạ... " - Cậu tỉnh lại đôi phần, gương mặt trắng trẻo hằng ngày bây giờ hơi mang sắc tím vì lạnh. Vừa cởi giày, cậu vừa hỏi
"Sao anh biết em đang ở ngoài mà mở cửa chứ?" - Cậu lơ đãng hỏi một câu, dây giày cũng lỏng ra đôi nửa
"Em ở đâu mà anh chẳng biết"
"Mẫu mực quá đấy!"
Cậu cởi xong giày, với đôi chân trần mà đứng dậy, khẽ đưa tay đập nhẹ vào vai anh
"Cởi áo ra đi, trong nhà đây ấm hơn rồi"
"Ừm hứm, đương nhiên rồi!" - Vừa nghe cậu nói xong, anh ta liền chủ động đỡ lấy tay cậu, còn lại thì cầm áo khoác để lên giá đỡ
Cậu đã sớm quen với ngôi nhà này, dịp nghỉ lễ hay rảnh rỗi gì cậu cũng qua đây cả. Mà... Điều quan trọng là cả hai người này có làm chuyện gì mờ ám hay là không, còn tác giả thì chưa nghĩ ra nên tác giả không viết được
Cậu nắm tay Sweden kéo vào trong, còn chuyện ai là chủ, ai là khách thì không ai quan tâm
Nhà anh ta vẫn ảm đạm như cũ, ngoài nội thất, vật dụng gia dụng, nhu yếu phẩm cơ bản ra thì chẳng có gì màu mè hơn
"Hôm nay em qua đây làm gì? Trời lạnh như vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? "
"Hihi, em chỉ là muốn qua thăm anh thôi mò~... "
Giọng điệu anh ta dù mang vẻ trách mắng, nhưng thật sự là để ý lắm mới nghe kĩ trong lời nói là sự quan tâm thật lòng. Cậu cũng sớm biết cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của con người này, cũng không nói gì. Hehehe, chẳng phải như vậy sẽ đáng yêu hơn sao?
Cậu vươn tay lên, nhéo nhẹ một bên má của anh ta, vừa nhéo, nựng vừa cười khúc khích: "Aa.. Uớc gì anh mà nằm dưới thì sẽ càng dễ thương hơn đó, Sve à"
Cuối cùng, đó vẫn chỉ là điều ước
Đùa nhau à? Cái xác to như gấu của anh ta mà nằm dưới, chắc thế giới này sẽ đảo điên mất thôi! Nếu muốn biến điều ước đó thành sự thật thì điều đầu tiên mà cậu bắt buộc phải làm đó chính là nhỉnh hơn một chút
Mà thôi đi, dù gì nằm trên thì vẫn là nằm trên, nằm dưới thì vẫn sẽ mãi là nằm dưới
"Anh đáng yêu quá Svee!~ Ưm hé hé hé"
Cậu cười ngặt nghẽo, tay vẫn không quên nhiệm vụ chính là trêu chọc người kia
"A - "
Cổ tay cậu đột nhiên bị nắm lấy, tưởng người nào xa lạ chứ hoá ra là Sweden chứ còn ai trồng khoai đất này nữa! Gì thì gì, cậu cũng đã hơi lấn tới rồi. Anh ta đưa tay đỡ lấy lưng cậu, nhướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng
Đồng tử cậu hơi co lại, tình huống này chưa bao giờ diễn ra nên cậu cũng chẳng biết phải xử lý ra sao. Sweden chưa bao giờ chủ động như vậy cả
Trừ phi...
Đạt đến giới hạn của anh ta rồi?
Nụ hôn của anh ta là một nụ hôn sâu. Cơ thể to lớn, cao ráo của anh ta nằm đè lên thân ảnh nhỏ bé kia. Môi chạm môi, tiếng hôn đầy ám muội vang lên trong phòng. Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên đáng kể mà không hiểu lý do, sự thật là nóng bỏng vô cùng
Hôm nay, cậu mặc một chiếc quần jeans dài màu đen, tấm vải nơi cổ chân bị vén lên tới tận đùi. Những ngón tay anh ta khẽ lướt trên làn da trắng nõn này, thật là rất nhột, nhột vô cùng
Bình thường, chỉ cần đụng chạm một chút là Finland cậu đã giật nảy mình, huống hồ bây giờ lại bị trêu chọc một cách trắng trợn như vậy? Ừ thì... Cũng không biết phải nói sao nữa
"A..! Hah... Hah... - "
Vừa được buông tha, cậu đã bật dậy như cá chép hoá rồng, thở dốc không thôi. Cậu ngồi dáng quỳ, như một cô thiếu nữ mới lớn, đôi mắt ươn ướt như nai con mà nhìn anh ta, môi còn hơi mím lại
Áo cậu bị giằng đến mức thành áo trễ vai mất tiêu, hai bên vai, xương quai xanh đều lộ hết dưới mắt của anh ta. Bộ dạng quyến rũ đó thật... Khiến anh ta muốn lao đến mà ôm hôn cậu
Ráng đè nén xuống dục vọng đang dâng trào trong người mình, anh ta khẽ nuốt nước bọt, không biết tiếp theo phải làm sao cho phải
Cũng đúng, dù đã bên nhau gần hơn bốn năm, cả hai vẫn chưa biết mùi vị lamtinh là gì. Finland vẫn chưa biết mùi vị có "thứ gì đó" khó nói ở trong người. Và Sweden vẫn chưa biết được mùi vị thấy người mình yêu dưới thân là thế nào
Phần lớn là do Finland sợ đau, sợ rách, không dám làm. Phần còn lại là do Sweden cũng biết giữ chừng mực, anh ta tôn trọng người mình yêu
Lúc nãy là lầm lỡ, hơi nông nổi mà dẫn đến việc xâm phạm quá mức. Cậu còn chưa hề làm gì anh ta, vậy mà...
"Ư... "
"A - em... Em khóc..?"
Khóc là đúng rồi, dù gì thì cậu vẫn chưa bao giờ bị giày vò đến mức này. Bình thường cũng chỉ là mấy cái hôn phớt qua hay hôn má, chưa bao giờ hôn lâu như lúc nãy
Nhìn giọt lệ trào ra từ khoé mắt của đối phương mà tay chân anh ta luống cuống, không biết phải làm gì. Anh ta thật sự là chẳng hề biết cách nói lời yêu thương ủy mị, chưa từng dỗ dành người đang khóc
Sweden nhích lại gần, hai tay cứ liên tục xoa lưng, xoa đầu cậu. Bàn tay anh ta cũng nhanh chóng cũng xoa tới bên khoé mắt cậu, gạt đi giọt nước mắt ấy
"Em... Anh xin lỗi... "
"Không sao, không sao, chắc là do em yếu đuối quá thôi, dẫu sao thì... Chắc là do em được anh nuông chiều quá rồi, cho nên em mới... - "
"Không"
"Hả? "
"Không phải là do em, anh không thích cái cách em tự đổ lỗi cho bản thân như này"
Ít ra bây giờ anh ta cũng bình tĩnh hơn được đôi chút. Anh ta nhích lên phía cậu, ngón tay gạt lọn tóc dính vào mặt Finland
Cậu hơi phản ứng khá mạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay anh ta mà giựt ra. Ráng gượng cuời, cậu an ủi Sweden
"Sve, anh đừng lo, điều này là do em yếu đuối. Em xin lỗi anh... "
"... Đã nói không phải là do em"
Anh ta dang tay, ôm thân hình nhỏ bé ấy của cậu mà vỗ về. Tuy anh ta không biết nói nhưng hành động thì rất rõ ràng. Anh đẩy mắt kính, buông lỏng tay ra mà nhìn thẳng vào mắt cậu
"Anh xin lỗi, anh hơi động thủ rồi... "
"Không sao, không sao, dù gì thì... Em cũng... Có... Chút muốn... "
Anh ta nghe vậy, nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu (hoặc là cố tình không hiểu). Nhìn cậu đỏ mặt, lúng túng giải thích mà anh ta vẫn không nói gì
"Ah.. - A - anh biết đó!.. Dù gì thì... Mỗi lần em có ham muốn về mặt thể xác là đều do em tự làm. Nên... Nên... "
Tới lúc này thì anh ta cũng hiểu rồi, ai mà nhìn cái vẻ mặt cùng câu nói đầy ẩn ý này lại không hiểu chứ! Thôi thì... Đành chiều theo ý muốn thôi...
"Em có chắc không? Em không đau chứ? "
"Ưm... A... Em.. Em không biết...,"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh ta, trong ánh mắt đó có nửa là ham muốn, nửa là sợ hãi việc bị đau. Mà, dẫu sao thì... Sức khoẻ và thể lực của hai người vẫn chênh lệch nhau khá nhiều...
Ví dụ minh hoạ điển hình nhất, một người là cột điện, một người là cột đèn. Cột điện cao hơn cột đèn nhiều*
(*Tùy vào loại cột điện và cột đèn mà có thể cột điện sẽ cao hơn cột đèn hoặc là ngược lại. Nhưng đa số ở những con đường nhỏ thì cột điện sẽ cao hơn cột đèn, như ở nhà tác giả vậy)
Cậu xoa xoa hai tay cho ấm, hai má hằng lên vệt đỏ ửng nhè nhẹ. Thật ra thì không khí trong phòng cũng đã nóng sẵn rồi, không cần cậu phải làm vậy
Cạch -
Cậu nghe tiếng động, theo phản ứng quay mạnh đầu qua, người cũng giật nảy lên. Giữa không gian im lặng này mà anh ta lại làm cậu giựt mình, đúng là tức chết mà!
"Hửm? Anh bị cận mà, dẹp kính đi chẳng phải là không thấy đường sao? "
"Không, anh thấy, rõ lắm"
Mắt anh ta vô tình hay hữu ý lướt qua cơ thể của Finland rồi dừng lại. Nhìn ánh mắt đó, cậu hơi lùi lại, môi khẽ mím. Cậu nhẹ giọng hỏi anh
"Anh muốn gì ở em? Là thể xác hay chỉ muốn ôm thôi? "
"Cái câu trước kia của em đã trả lời cho anh rồi"
"... Hả!? "
___
Vừa tờ mờ sáng là cậu đã giật mình tỉnh giấc, đêm hôm qua thật sự rất nóng bỏng. Bên dưới cậu thật sự vẫn còn đau âm ỉ, đau muốn chết cậu rồi! Người cậu vẫn còn trần truồng, nhưng không sao. Dù gì thì cơ thể anh ta cũng đủ để cậu ấm rồi
Nhìn qua kế bên, cậu thấy Sweden đang nằm kế bên ôm mình. Thật ra hôm qua là cậu kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi trước. Mà cũng không phải là hoàn toàn do cậu, là do anh ta quá "mạnh"
Không biết là tại sao nhưng bụng cậu hơi khó chịu. Chắc là do bị ăn hành nhiều quá nên mới đau như vậy. Hoặc là... Do cái "vòi nước" của anh ta
"Em dậy rồi? "
"Ừm, dậy rồi~... "
Cậu hôn nhẹ lên má anh ta như một lời chào buổi sáng. Anh cũng hôn lại, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng
Như vậy... chẳng phải là bù đắp hết cho cơn đau ở "bên dưới" vào đêm hôm qua rồi sao?
_______________
_🐧❤️_