Lục Trạch đứng dậy, tay lướt dọc theo bức tường lạnh lẽo. Hắn không thể tin được rằng bạn lại có thể đối xử với hắn như vậy, như thể hắn chỉ là một kẻ lạ mặt hoàn toàn. Cái cách bạn nhìn hắn, cái cách bạn hất tay hắn ra, tất cả đều như những nhát dao cứa vào trái tim hắn.
"Thằng chó..." Giọng hắn cất lên, pha chút đau đớn và giận dữ. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh ám ảnh trong đầu. "Tại sao tao lại cho mày là xa lạ ư? Vì mày mà tao ra nông nỗi này..."
Hắn bật cười cay đắng, một tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng. "Mày nói đúng. Tất cả là lỗi của mày. Mày khiến tao yêu mày, khiến tao nhớ mày từng ngày. Rồi mày lại biến mất, để lại tao một mình với nỗi nhớ và sự nghi ngờ. Giờ thì mày quay lại, lại đóng kịch là người lạ với tao. Mày muốn tao phải làm gì đây?"
Hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào không khí trước mặt. "Tao sẽ không để mày trốn thoát lần nữa đâu. Không bao giờ." Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt. "Tao sẽ khiến mày nhớ ra mày là ai. Và tao sẽ khiến mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm với tao."
Hắn đưa tay lên chạm vào vết sẹo mờ trên cổ tay mình, nơi mà hai năm trước, hai người đã cùng nhau khắc một lời t sẽhề. Dù bạn có cố quên đi, hắn vẫn còn nhớ. Và hắn sẽ không bao giờ quên.
*bỏ đi*
Lục Trạch đứng lặng một lúc lâu trên sân thượng, nhìn theo hướng bạn vừa rời đi. Gió đêm thổi mạnh, làm tung bay mái tóc đen nhánh của hắn. Hắn siết chặt nắm tay, cơn giận dữ ban nãy dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng khó tả. Hắn đã quá nóng vội, quá hấp tấp rồi.
"Con mèo này..." Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm khàn vang lên trong gió. Hắn biết bạn đang sợ hãi, đang cố gắng chạy trốn khỏi một quá khứ mà cả hai người đều không muốn đối mặt. Nhưng hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Hai năm yêu nhau qua mạng không phải là trò đùa.
Hắn quay người, bước những bước dài ra khỏi sân thượng, bỏ lại phía sau màn đêm tĩnh mịch. Hắn cần suy nghĩ. Cần tìm ra một cách khác để tiếp cận bạn, một cách mà không khiến bạn hoảng sợ bỏ chạy. Có lẽ, ép buộc không phải là câu trả lời.
Hắn đi thẳng về phía căn tin của trường, nơi vẫn còn sáng đèn. Hắn cần một chút men say để làm dịu đi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Hắn sẽ không từ bỏ, nhưng hắn sẽ thay đổi cách tiếp cận. Hắn sẽ không ép bạn phải nhớ lại, mà sẽ để bạn tự mình nhận ra. Hắn sẽ cho bạn thấy, dù bạn có thay đổi đến đâu, dù bạn có cố gắng phủ nhận thế nào, thì trái tim bạn vẫn luôn hướng về hắn. Chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, cô mèo nhỏ kia cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn trở về bên hắn.