Ai HipHop Hơn Người Đó Thắng🫠
Tác giả: Pan Pan🐱
BL
Trần Hòa Bình là 1 tiểu thuyết gia chuyên làm truyện rồi đăng lên bán,và tôi còn là 1 fan của captain boy rất thích nghe nhạc của Hieuthuhai vì tôi có trình. Những tác phẩm của tôi trộm vía là được yêu thương rất nhiều, với mấy vị khác ở xa thì tôi giao theo lô bên xe của công ty tôi còn khách ở gần thì tôi giao tận nhà luôn cho tiện làm quen rồi dụ dỗ à nhầm mời chào người ta thêm nhiều tác phẩm khác của tôi. Vào một buổi chiều trời âm u như xắp mưa tôi dọn nốt hàng cuối rồi chạy đi giao, ngôi nhà lần này tôi giao rất quen thuộc vì đây là khách quen mà, vị khách này là nam, anh ta cao lớn và trông hơi nghiêm nghị nhưng lại rất thích truyện của tôi, đây là lần thứ 5 tôi giao tới rồi đấy và vô tình tôi biết được tên anh ta là Vũ Công Sơn,*cạch* cánh cửa mở ra và xuất hiện 1 gương mặt quen thuộc vô cùng vì đó là khách quen cũng như fan tôi,tôi vui vẻ đưa hộp hàng bằng hai tay cho Sơn nhưng anh ta nheo mắt nhìn tôi trông như đang suy nghĩ gì đó, tôi gọi 1 tiếng mà anh ta không trả lời nên tôi tát cái bốp vô mặt anh ta, tôi không sợ bị đánh giá tôi chỉ sợ anh ta không trả tiền và nhận hàng thôi, anh ta như tỉnh lại rồi xin lỗi tôi,liếc nhẹ anh ta cái rồi tôi đưa hàng, tưởng anh ta thao tác lẹ ai ngờ anh ta kéo tôi vào trong khóa cửa lại, gói hàng tôi cầm trên tay rơi xuống cũng là lúc tôi nhìn kỹ mặt anh ta, gương mặt đỏ lên với đôi mắt đầy tia máu môi rung rẩy như đang kiềm nén điều gì đó, tôi bắt đầu thấy sai sai nhưng vẫn ráng lên tone giọng biểu anh ta thả mình về chuồng nhưng anh ta chỉ cười rồi đè tôi xuống, tôi ra sức vùng vẫy cào cấu la hét nhưng mọi thứ tôi làm là vô dụng với anh ta, tôi bị giữ chặt ta rồi bị anh ta chặn họng bằng 1 nụ hôn kiểu Pháp, tôi bị chìm trong hơi nóng ấy rất lâu làm tôi ngỡ như mình đã sắp lìa đời thì anh ta nhả ra, anh ta dùng tay còn lại lột hết áo tôi rồi từ từ trượt tay xuống quần tôi, không thể để mất được tôi vùng lên muốn cắn anh ta nhưng sức tôi như bị rút cạn không thể vùng vẫy nổi, rồi xong tiêu tôi luôn rồi anh ta xé luôn quần tôi ra rồi, cái quần đó tôi mua không dưới 500đ đâu mà anh ta làm thế thì tôi coi như mất cả tháng lương,Nhưng tôi chưa kịp đau khổ vì cái quần tan nát thì bên dưới của tôi truyền lên 1 cơn đau thấu trời, anh ta dùng hai ngón tay thon dài thô rát dẫm thẳng vào bên trong, tôi há miệng la lên đau đớn nhưng bị anh ta chặng lại bằng mỏ, cái sự ẩm ước bên trên và cái kiểu khuấy đảo bên dưới khiến tôi ưỡng người nhẹ, không xong rồi hình như tôi ra rồi thật sự là ra rồi, tôi cảm nhận bên dưới có một dòng gì đấy thoát ra, ngước mắt lên tôi thấy anh ta cười khẩy, anh ta bỏ cái tay ra rồi nên tôi nghĩ mọi thứ kết thúc rồi là tôi được giải thoát rồi nhưng không!. Anh ta cho hẳn hàng nóng vào cơ thể tôi, ạn ta di chuyển nó để truyền cho bên trong tôi mấy dòng gì đấy của anh ta, tôi cảm nhận thấy như là có một thứ rất tanh mà còn siêu nóng chảy hết vào bên trong, phải nói là khó chịu vô cùng nhưng đồng thời vẫn có gì đấy mà nó s.ư.ớ.n.g, vài giờ sau tôi ngất đi vì mệt, không biết anh ta fan ai mà hẩy điêu luyện thế chắc fan Quang Hùng MasterD. Hôm sau hoặc là vào bốn năm giờ sáng gì đấy tôi tỉnh dậy, thứ tôi cảm nhận đầu tiên là cơ lưng đau nhức, môi và ti như bị sưng lên, nhìn qua bên cạnh thì có 1 người đàn ông à không phải nói là 1 tên khốn đang say giấc, tôi không do dự mà đấm anh ta, cú đấm của tôi mạnh mẽ làm anh ta tỉnh, anh ta nhăn nhó khi thấy tôi thì hạ giọng trách sao không ngủ còn làm loạn, tôi hầm hầm đấm thêm phát nữa thì lại bị anh ta đè xuống ôm chặt, ta nói đã khỏa thân với nhau còn ôm nữa,cái thứ ấy của anh ta chạm vào đùi tôi khiến tôi dựng hết tóc gáy à. Trời sáng hơn một chút thì tôi tỉnh hoàn toàn, nhìn qua thì người kế bên đã đi mất, nhân cái cơ hội này tôi mặc quần áo thiệt lẹ rồi chuồng đi nhanh nhất có thể, rất may tôi đã trốn thoát thàng công, tôi về cái căn nhà nhỏ của mình nghĩ ngơi, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao mình lại quan hệ với đàn ông đã thế còn nằm dưới, đáng ra tôi phải nằm trên để hưởng cảm giác người ta cầu xin mình chứ, nghĩ quài cũng mệt óc nên tôi gọi đồ ăn ngoài về ăn, tôi gọi hơi nhiều tí để ăn lấy sức chứ đêm qua bị hành muốn chết, tôi chỉ có thể nằm thôi không ngồi được mà đi đứng tôi cũng khó khăn nữa, không biết sao lúc nãy tôi có thể phóng ra khỏi cái nơi đó được. Đồ ăn tới, tôi ra lấy rồi khóa cửa cẩn thận, vào trong phòng tôi vừa nằm chén đồ ăn vừa xem phim, tôi rất chill cho tới khi độc giả giục tôi viết tiếp một bộ tiểu thuyết mới, thôi nghĩ suy nghĩ suy thì quyết định viết 1 bộ có liên quan đến sự bất công gào thét trong lòng tôi vì bị nằm dưới, tôi muốn kèo trên cơ!. Ngồi cày cấy khoản 3 tiếng thì tôi làm xong, tôi gửi nó cho bên công ty để người ta in ra bán và cuối cùng là đăng lên acc của mình thông báo ra tiểu thuyết mới, chưa được nửa tiếng cái tin của tôi được cả đống con dân boylove hưởng ứng trong số đó có cái acc rất quen mắt hình như là Vũ Công Sơn, anh ta để lại 1 dòng:"hãy để tôi là người đầu tiên đọc tác phẩm nhé🥰", nhìn dòng chữ mà tôi khinh bỉ vô cùng, mắc cái giống bò gì cho tên điên này đọc chứ, tôi hận tôi ghét muốn xé xác hắn ra làm 7 rồi đó, nhưng vì giữ hình tượng là một chàng trai tốt bụng hiền lành chăm chỉ đẹp trai biết vị tha cho mọi thứ vô cùng ấm áp thì tôi để lại 1 dòng "được", rồi dẹp qua 1 bên đi ngủ cho khỏe ai rảnh thức quài.Từ ngày quan hệ với tên đó cho tới giờ tôi không gặp lại nữa,có lẽ tôi nên coi đây là ăn chơi vui vẻ cho rồi đi chứ nghĩ tới anh ta quài cũng đau óc lắm, vào buổi trưa tôi đang thưởng thức con cá biển mới mua được nướng lên thơm phức như kim chi Hàn quắc thì tôi cảm thấy nhợn nhợn sau đó là tôi phải phóng vô nhà vệ sinh ói ra, mặc dù chả có gì ra khỏi cổ họng nhưng mắc ói quá, cái mặt hồng hào đẹp trai với đôi môi đỏ mọng của tôi giờ xanh xao tái mét, súc miệng tôi lết ra ngoài nằm, giờ tôi không còn muốn ăn nữa, nhưng cái xác của tôi như có thứ gì đó kiểm soát mà liên tục đau lưng đau bụng nhứt cổ vai gáy cộng thêm ăn cái gì vô là thải cái đó ra liền không thể nuốt trôi, lâu ngày dần tôi thấy mệt nên đi bác sĩ, trên đường tôi cảm nhận có ai theo đuôi mà quay lại thì không thấy nên kệ mẹ luôn. Sau một vài thao tác khám khám siêu âm thì bác sĩ thở dài kéo khẩu trang xuống, bác vỗ nhẹ vai tôi mặt như kiểu tôi hiểu cảm giác cậu mà, bác thốt ra 1 câu không thể nào sốc hơn là"Chúc mừng cậu đã có baby hiện baby được 2 tháng", trong đầu tôi bắt đầu xoay vòng, cái đụ má gì mà tôi có thai chứ, chẳng lẽ tại anh ta, anh ta mới vô có mấy lần thôi mà đã gửi gắm cho tôi 1 hạt giống rồi, địt mọe cái thằng khốn, tôi đề nghị bác sĩ phá nó giúp tôi mà bác sĩ từ chối rồi đạp tôi ra ngoài để tiếp bệnh nhân khác.tôi liếc nguyên cái bệnh viện rồi đi về,thôi thì bác sĩ không phá cho tôi nên tôi sẽ tự phá, tôi đây mới hai chục thôi không nuôi con được, phải xin lỗi đứa con này thôi mà cũng tại thằng cha khốn kiếp của nó ai biểu để tôi làm ba ở cái tuổi ăn tuổi chơi này, -Bụp-*, tôi đâm đầu vào tim à nhầm vào lòng ngực rắn chắc của người ta, ngước cái gương mặt đẹp trai của tôi lên thì tôi lại gặp 1 gương mặt đẹp trai khác,địt cụ đây là thằng cha con tôi không hề là ai khác, đích thị là tác giả khiến tôi mất ăn mất ngủ, Vũ Công Sơn, anh ta cười rồi dựt lấy tờ khám bệnh của tôi xem qua, tôi dựt lại kịp nhưng anh ta đã thấy cái dòng chữ thai hai tháng mất rồi, oi thoi chéchh, anh ta không nói nhiều liền bế tôi lên vác qua vai, cái kiểu bế này làm tôi muốn nôn, nôn chắc là nôn luôn đứa bé ra khỏi họng quá, anh ta đưa tôi vô xe đen xin xò con bò siêu cấp vụ trụ hiphop voi cùng hơn con xe hai bánh hình con rồng thường ngày của tôi, mặc dù có phản kháng đó nhưng vô ích. Về tới nhà anh ta vác tôi lên phòng, căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi như là đã chuẩn bị từ trước, anh ta đặt nhẹ tôi xuống nêm êm ái như nâng niu món đồ dễ vỡ,tôi định đá anh ta thì bị đè xuống xích lại, ối giồi ôi cái còng xích chân tôi nó to tổ bố trong khi chân tôi có size 41 à, anh ta từ trên cao nhìn xuống tôi, vuốt má tôi rồi nói mấy câu mà tổng tài ngôn lù hay nói "từ bây giờ em là của tôi, em sanh con cho tôi rồi thì ở đây luôn mà hầu hạ tôi chăm sóc tôi như người vợ yêu kiều". Tôi ọi 1 cái rồi đấm anh ta, hắn không né mà im lặng hừng trọng, anh ta cầm lấy bàn tay tôi mà xoa xoa như sợ đau, eo ơi bắt gớm. Từ đó tôi chung sống với tên khốn này, anh ta cho tôi ăn mấy món bổ nhất cho tôi ăn thoải mái mấy thứ tôi thích, kì lạ là tôi ko ói nữa, em bé trong bụng ngoan tới nổi tôi tưởng nó chết rồi nếu bụng tôi không to ra, hằng đêm tôi với tên khốn thằng cha con tôi ngủ với nhau,vì tôi chứa con hắn nên không có bị đụ chỉ bị hôn bị sàm sở thôi,anh ta làm như tôi làm bằng bông á hết ôm rồi hôn lâu lâu còn bóp má chọt bụng tôi nữa. Thời gian trôi tới ngày tôi đi ỉa ra baby, anh ta ở ngoài chờ à, không!anh ta vào thẳng phòng sanh để được ở bên tôi, cảm động gớm tôi rồi, vài giờ đồng hồ sau thì con tôi và anh ta được nhìn đời, đụ má sao đứa bé trông kinh hồn gớm, nó xám xịt như cục tro á, xám xám xanh xanh tím tím, anh ta liếc qua đứa bé tí rồi ôm chặt tôi làm như kiểu tôi sắp chết hay sao á, mắc ghét. Thời gian tôi ở cử thì cũng 1 tay anh ta chăm, anh ta không có cho ai lại gần tôi cả đặc biệt là đứa bé trong nôi, chăm được nửa thắng hoặc chưa tới nữa tháng thì tôi xuất viện. Về căn nhà anh ta tôi nằm dài ra giường để mình anh ta dọn dẹp chăm con, cũng đáng lắm. Khi bé biết ngồi biết ăn rồi thì anh ta khônh cho tôi gặp con nữa, anh ta nhốt tôi 1 phòng con tôi 1 phòng, tuy tôi có đau lòng vì không gặp con nhưng tôi ghét hai cha con nó mà nên cái tình phụ tử này coi như quên mọe luôn đi. Ở được vài tháng thì tôi ngứa tay thèm nghề, trộm vía tên kia đi sớm về khuya ít quản tôi nên tôi lập 1 kế hoạch, vào chiều tối tôi ôm một mớ tiền bỏ lại quần áo mà ra đi, trước khi đi tôi lén vào phòng con, nó đang ngủ, tôi hôn trộm nó mấy cái lấy hơi rồi quyết tâm bỏ đi không quay lại thêm chi cho nhớ con. Tôi bắt xe về quê, về tới đó trời ló dạng bình minh, tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy như một đứa trẻ theo dọc đường xuống làng chài, nhà tôi ở vùng biển đánh bắt cá nên tôi nhớ mùi biển cực, lâu rồi tôi chưa được là chính mình hòa hợp với biển và hải sản như bây giờ. 5 năm trôi qua, tôi an toàn ở đây 5 năm trời với ba mẹ, rất may hắn không mò tới bắt tôi về, mà tự nhiên cũng nhớ cục bông gòn lòi ra từ bụng tôi ghê. Tối tối tôi về nhà, vừa vào thì 1 cảnh tượng làm tôi chết tâm, mẹ tôi ngồi ôm một đứa bé gái còn kế bên là thằng cha khốn nạn của nó nói chính xác hơn là kẻ bắt giam tôi làm tôi có baby, đụ má nó chuyêni đéo gì đang xảy ra vậy, vãi cąc! Anh ta đứng dậy tươi cười chào tôi, mẹ tôi ôm đứa bé cảm thán nó giống tôi thật nhất là đôi mắt to như lụ đạn, tôi cá chắc mẹ tôi khoái em bé rồi là bắt tôi giao cho anh ta rồi nên anh ta mới ở đây và bây giờ anh ta tiến tới gần tôi bế tôi đi chỗ khác. Tất nhiên là tôi có vùng ra và đánh anh ta rồi, anh ta cầm tay tôi hôn lấy chỗ tay tôi oánh anh ta, tôi nhíu mày khó chịu muốn hất ra mà không được, anh ta nói anh ta nhớ tôi rất nhiều, mấy năm qua không ngừng tìm tôi mà chẳng được, rồi 1 ngày anh ta vô tình thấy tôi trong ống kính của 1 du khách trên mạng, có thông tin rồi anh ta gõ phím cho người tìm kiếm và cuối cùng cũng ra, nói xong anh ta còn rơi nước mắt, giả tạo!,tự nhiên thấy mình cũng lạnh nhạt thiệt nhưng cũng đáng với anh ta lắm, cái đồ khốn dám ,hấp diêm tôi. Anh ta ôm tôi chặt rồi cho đôi môi tôi ấm lên, ta nói lâu rồi chưa có như vậy nên tôi thấy hơn sượng. Hôm sau anh ta về đem theo tôi luôn vì mẹ tôi thấy tôi già đầu còn ế nữa mà có người hốt nên cho đi luôn, dù có cọc có tức mà tự nhiên baby gọi baba 1 cái cơn tức tự nhiên hạ xuống không ít, con bé trách tôi bỏ nó không quan tâm hay chăm sóc như những người cha mẹ khác của nhà hàng xóm, nó dỗi tôi nên không cho tôi ôm, nhìn tội thật nhưng nó ghét tôi lắm rồi tôi không thể chạm vào nó được, anh ta có biểu nó chơi với tôi cũng vô ích,bỗng tôi nghĩ ra 1 ý rất hay, tôi biết làm bánh nên tôi lao đầu vô như 1 con thiêu thân mà làm cả 1 khây bánh, mùi thơm nức đã lôi con bé và thằng cha khốn nạn của nó xuống, nó thấy bánh là mắt sáng rỡ, tôi cằm khây bánh lên cho anh ta hai cái để ăn mà ko cho nó, con bé tức giận bĩu môi dẫm châm mếu máo muốn khóc tới nơi, tôi nói nó chẳng hiphop tí nào rồi nhét vô tay nó nhiều bánh, thằng cha nó không vừa mà dựt của nó mấy cái kêu là bánh tôi cho anh ta, con bé giận dội cần dép lên đánh anh ta, hắn chạy đi chạy về phía tôi rồi bế tôi lên chạy, đằng sau là con bé cầm dép đuổi theo đằng này là anh ta bế tôi chạy như gió, tôi không nghĩ tôi nhẹ tới mức đó đâu. Tối đó tôi nằm giữ cha con nó, hai tên này ôm tôi nhưng không cứng để tôi dễ thở, hình như là tôi cảm động mẹ nó luôn rồi, tức ghê ai biểu anh ta tốt quá còn thêm quả đửa con đáng yêu cute phô mai que cở này thì tôi chả bỏ được như trước kia, có lẽ tôi yêu họ mất rồi. Địt mẹ cuộc đời biết có chồng có con vui sướng thế là tôi ở nhà rồi đi chi cho mệt hai bên.