Ánh sáng của cuộc đời tôi (1)
Tác giả: Oralie
Ngôn tình;Hệ thống
Xin chào. Bài viết này có mục đích là thoả mãn niềm yêu thích của tôi dành cho bộ truyện tranh mà tôi thích. Một mục đích hoàn toàn cá nhân.
Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn đề cập đến chính là bộ truyện tranh đến từ Xứ sở Kim Chi - “Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết” hay có một cái tên khác là “Death Is The Only Ending For The Villainess” và tên tiếng Hàn của bộ truyện tranh ấy là “악역의 엔딩은 죽음뿐” (Ak-yeog-ui Ending-eun Jug-eumppun).
Câu chuyện kể về một cô gái nọ vốn có cuộc sống yên bình bên cạnh người mẹ của mình, họ sống nương tựa vào nhau, cho dù cuộc sống nghèo khổ và cơ cực, đối với cô ấy thì quãng thời gian đó chính là lúc mà cô cảm nhận trọn vẹn được tất cả tình yêu từ người thân và cái hạnh phúc tự nhiên mà không cần phải cầu xin từ người khác.
Nhưng tất cả thay đổi chỉ trong tích tắc, người mẹ của cô gái qua đời, để cô ấy lại một mình trên thế giới khắc nghiệt này. Người ba ruột là một tài phiệt đến nhận lại cô con gái ngoài giá thú của mình sau nhiều năm. Nhưng bi kịch mới bắt đầu từ đó, dẫu sống với mẹ, cô gái gặp nhiều khó khăn và nghèo túng, thì ít nhất cô ấy chưa bao giờ phải “ăn xin” tình cảm từ những người thân của mình.
Ba của cô gái có hai người con trai, họ là hai người anh cùng cha khác mẹ với cô gái ấy, mặc dù ba của họ đã đến với mẹ của cô gái sau khi mẹ ruột của họ qua đời, họ vẫn không tài nào có thể chấp nhận cô gái nhỏ ấy. Từ đó, cái vỏ bọc gia đình là cái cớ thích đáng nhất để biện minh cho những hành vi bắt nạt. Cô gái tội nghiệp của tôi.
Những năm tháng cấp ba của cô gái ấy đã trôi qua như thế, đột nhiên người mẹ yêu quý qua đời, được người cha giàu có nhìn nhận lại sau chuỗi ngày bị bỏ rơi, trở thành đứa em gái út chướng mắt của hai người anh trai. Đồng thời, những ngày yên bình của cô ấy cũng đã kết thúc. Sau cái ngày qua trở về gia đình đó, cô gái nhỏ ấy đã trải qua những ngày sau trong sự bắt nạt và ghẻ lạnh của người khác.
Và câu chuyện của “Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết” được mở đầu như thế, sau khi nữ chính cố gắng hết sức giành được vị trí thủ khoa, thi đậu vào một ngôi trường đại học danh tiếng với ước mơ từ nhỏ là khảo cổ học. Cô ấy háo hức khoe kết quả với ba mình nhưng quả nhiên vẫn chỉ nhận lại được sự thờ ơ của ông ấy, ngày hôm đó, nữ chính cũng đã xin người ba của mình chuyển ra ngoài và bắt đầu tự lập.
Cái phòng trọ nhỏ nhoi, chật hẹp, cũ kĩ và rách nát mà người anh cả đã tìm cho cô ấy cũng không ngăn nổi sự khát khao tự do của trái tim đầy nhiệt huyết. Sau đó, cô ấy nhanh chóng hoà nhập vào môi trường sống mới, quen biết những người bạn mới, có công việc làm theo ổn định, tuy cô ấy thật sự vẫn đang nghèo túng. Dù cho thiếu thốn, nhưng đối với cô ấy lúc bấy giờ, cuộc sống hiện tại còn hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh người ba giàu có rất nhiều lần.
Rồi vào một ngày nọ, cô gái ấy tình cờ chơi một tựa game đang rất nổi tiếng. Ban đầu cô ấy vốn chẳng hứng thú với cái game ấy, nhưng cô gái nọ vẫn quyết định sẽ thử chơi một lần. Bất ngờ là trò chơi đó rất hay, cô gái cho liền một mạch đến hết chế độ dễ của trò chơi, và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Tựa game đó là “Dự án tình yêu của tiểu thơ công tước” một game mô phỏng hẹn hò. Ở chế độ thường, cốt truyện diễn ra vào ngày nữ chính (con gái thất lạc của công tước), quay trở về vào đúng ngày lễ trưởng thành của công nương giả, kể từ ngày đó, nhiệm vụ của người chơi là giúp nữ chính - Ivonne Eckart công lược các đối tượng nam. Chế độ thường kết thúc khi có 1 trong 5 nam chính đạt được 100% độ hảo cảm và tỏ tình với Ivonne.
Tuy nhiên cốt truyện chưa dừng lại, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn một cái kết ẩn mà người chơi nếu muốn khám phá phải bỏ tiền ra để nạp vào game, tuy nhiên, cô gái nọ lúc bấy giờ thật sự là không có tiền để mà nạp game, vì vậy cô ấy đã chọn cách chơi chế độ khó để khám phá cái kết ẩn của game.
Trong chế độ khó, nữ chính không còn là Ivonne Eckart nữa mà là Penelope Eckart, ác nữ số một của trò chơi. Ở chế độ này, người chơi sẽ hoá thân thành Penelope và cốt truyện được diễn ra trước một chút so với chế độ thường.
Vì quá khó khăn để vượt qua được các ải game, Penelope đã luôn liên tục bị dẫn vào cái chết. Sau khi cô gái thức thâu đêm để cày nhân vật Penelope này và sau khi tỉnh dậy, cô ấy bất ngờ đã xuyên thành Penelope với sự trợ giúp đắt lực của hệ thống.
Tại thế giới này, cô cần phải chiếm được 100% độ hảo cảm của 1 trong 5 nhân vật nam chính trước ngày lễ trưởng thành của mình để hoàn thành chế độ khó bà quay về thế giới thực.
Người đầu tiên Penelope gặp sau khi xuyên không là con trai cả của công tước, tiểu công tước Derrick Eckart, với mái tóc xanh và khí chất của một đại quý tộc được nuôi dưỡng từ bé, anh ấy luôn mang phong cách nhã nhặn và trầm ổn. Đối với người nào, Derrick Eckart là một quý ông đích thực, một người thừa kế xứng đáng, một thiếu gia tài giỏi. Nhưnh đối với Penelope, anh ta chính là một người anh trai lạnh lùng và nghiêm khắc, một người xem sự tồn tại của cô ấy như không khí, bắt nạt Penelope bằng chính sự thờ ơ và ghẻ lạnh đó.
Người tiếp theo là Reynold Eckart, nổi bật với mái tóc hồng cùng tính cách nóng nảy của mình, Reynold đã không ít lần gây ra những chuyện làm tổn thương Penelope. Nhưng sau đó, anh ấy lại là một chàng trai có chút ngây ngô và nhiệt huyết, khi anh ấy đã yêu thương một người nào đó thì Reynold vẫn là kiểu anh trai ấm áp, anh ấy cũng là người anh trai duy nhất mà Penelope công nhận kể cả sau khi xuyên không.
Nếu Derrick bắt nạt Penelope bằng những thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn, thì Reynold lại có chút “công khai” chuyện đó hơn, có lẽ đó cũng chỉ là các thiết lập sẵn của trò chơi, tuy nhiên những tổn thương mà họ đã gây ra cho Penelope thật sự quá nặng nề và khó chấp nhận được.
Người thứ 3 trong 5 đối tượng công lược là hoàng thái tử của Đế quốc Ioka, Kallisto Regulus. Mái tóc vàng óng ánh đặc trưng của hoàng gia, màu đỏ tuyệt sắc của đôi mắt, tất cả tạo nên một Kallisto ngạo nghễ và đầy kiêu hãnh. Một hoàng thái tử ngang tàn, người duy nhất có thể giết chết Penelope ngay trong cả trước và sau khi cô ấy đã xuyên vào, là một tử thần di động, deathflag biết đi!
Ngay sau khi sự kiện gặp mặt đối tượng công lược thứ 3 thì người thứ 4 cũng đã xuất hiện ngay sau đó. Anh ấy là người lớn tuổi nhất trong số các đối tượng công lược, vì vậy mà luôn thấy được ở hầu tước Vinter Verdandi một khí chất điềm đạm, chững chạc và trưởng thành của người đàn ông chín muồi. Vinter cũng góp một phần rất quan trọng vào các sự kiện sau, đặc biệt nhờ công sức của anh ấy mà Penelope mới có cơ hội chiến thắng được đại phản diện của trò chơi. Và có lẽ, trong tất cả, Vinter là người yêu Penelope nhẹ nhàng và lặng thầm hệt như dòng nước trôi chảy chẳng chút ồn ào vậy.
Chỉ khi Penelope gặp được đối tượng công lược cuối cùng thì hệt như vận mệnh của thế giới ấy lại bắt đầu xoay chuyển vậy. Cô ấy gặp Eclise một quý tộc của nước bại trận đã bị bán làm nô lệ. Và thứ tình cảm chết chóc này cũng được bắt đầu ngay từ lúc đó, nó khác hẳn với tất cả tình yêu mà các nam chính dành cho Penelope, nó là thứ ám ảnh, dằn xé, phụ thuộc và cưỡng đoạt.
Có lẽ ai trong chúng ta năm đó cũng ít nhất một lần cãi nhau sứt đầu mẻ trán để xem ai sẽ là nam chính nhỉ? Trong kí ức của tôi, tôi nhớ rằng người ta đa phần là đoán Kallisto, Vinter và Eclise, một ít khác là tiểu công tước Derrick.
Nhưng người đầu tiên tôi muốn nói là Reynold Eckart, tôi thật sự là một người dễ tính, dù ban đầu tôi cũng cảm thấy khó chịu với những hành động sai trái của Reynold nhưng khi anh ấy giải bày toàn bộ sự thật về chiếc vòng cổ năm đó của Ivonne với cha của mình, tôi cũng đã nghĩ rằng anh ấy cũng không thật sự xấu xa đến mức chẳng thể tha thứ được. Màu sắc đặc trưng cho hảo cảm của Reynold là màu hồng, một màu sắc giống với màu tóc của anh ấy. Một màu sắc mà luôn mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, dễ thương mà không có một chút chói mắt nào, nói một cách khác màu hồng của Reynold là một màu sắc dễ chịu và trong sáng nhất. Và đúng như vậy, hoa hồng màu hồng của Đế quốc Ioka mang ý nghĩa là tình yêu còn non nớt và hoàn toàn trong sáng.
Với hầu tước Vinter, độ hảo cảm của anh ấy là màu tím, cũng là một màu sắc dịu dàng khác, khiến cho người ta luôn cảm thấy dễ chịu một khi nhìn vào, một màu tím thuần khiết, nhẹ nhàng và tựa như đã toả hương trong gió vậy. Nhưng màu tím từ lâu đã được cho là màu sắc của sự thuỷ chung cũng mang một cái cảm giác gì đó miên man buồn, đầy lưu luyến, một màu sắc luôn liên tưởng đến sự bỏ lỡ. Vinter cũng là một nhân vật khá bí ẩn, không chỉ là hầu tước mà còn là một ma pháp sư tài giỏi, vì vậy mà anh ấy luôn gánh vác rất nhiều thứ. Và quả thật, dù tôi rất yêu quý tình cảm mà Vinter dành cho Penelope, lưu luyến mãi cái vịn tay dường như là cầu xin ngay sau khi Penelope tỉnh dậy bởi thuốc độc gây ra, vào khoảnh khắc đó tôi biết chàng trai này thật sự đã yêu Penelope còn nhiều hơn cả độ hảo cảm hiện tại của anh ấy lúc đó. Thế nhưng, theo góc nhìn cá nhân, tôi thật sự không nghĩ họ hợp nhau. Bông hoa hồng màu tím của Vinter ở Đế quốc Ioka còn đại diện cho một tình yêu không trọn vẹn hay là một tình yêu mãi vĩnh cửu…
Nếu Vinter dành cho Penelope là tình yêu nhận ra muộn màng thì có một nhân vật còn chẳng hề dám công nhận tình yêu của mình đó là Derrick Eckart. Tiểu công tước là một người có nội tâm khá phức tạp hay ít nhất ở chuyện tình cảm, anh ấy thiếu sáng suốt để nhìn thấu được cảm xúc của mình dành cho Penelope, có thể là do mặc cảm chuyện họ là một gia đình (Penelope là em gái nuôi của Derrick) nên anh ấy không dám thừa nhận tình cảm đó. Nhưng chi tiết anh ấy nuôi một chú chim có màu lông y hệt màu tóc của Penelope thì nó đã không còn đơn thuần là rung động hay là tình thân bình thường được nữa. Với góc nhìn cá nhân của bản thân, tôi cũng không ít lần cảm thấy Derrick quá phức tạp, không rõ ràng, không hiểu bản thân mình. Anh ấy bị cái bóng làm mất Ivonne quá lớn, quá nặng nề, khiến cho cả quá trình lớn lên hầu như là không vui. Tuy nhiên giống như Reynold vậy, ngày Ivonne mất tích, Penelope còn chưa xuất hiện, ngày công tước đưa Penelope về dinh thự đó chính là sự lựa chọn của ông ấy, thậm chí Penelope lúc đó vẫn cũng chỉ là một đứa trẻ. Dù là vì lí do nào đi chăng nữa, những tổn thương mà họ gây ra cho Penelope thật sự quá tàn nhẫn. Màu sắc của Derrick là tượng trưng cho hoa hồng vàng, ở Đế quốc Ioka đó là sự cuồng nhiệt song hành với bị kìm nén.
Nếu ở Derrick thì đôi phần vẫn chỉ dừng lại ở mức tự kìm nén cảm xúc của bản thân, dằn vặt về chuyện của quá khứ, không dám đối diện với chính bản thân mình hay cả người đó thì tình yêu mà Eclise dành cho Penelope lại vô cùng độc hại. Nó là tất cả những thứ “chết chóc” nhất của tình yêu, là phụ thuộc, ám ảnh và chiếm hữu. Tình yêu đó đã đẩy Penelope vào chỗ chết, khiến cô ấy chán ghét và buông bỏ tất cả, khiến cô ấy không còn đường lui. Eclise sẵn sàng cho Penelope lợi dụng mìn để đạt được cái mục đích mà thậm chí anh ấy còn chẳng biết là gì, ngược lại Eclise cũng đã lợi dụng Penelope dù là ít hay nhiều. Tình yêu ấy chỉ khiến cả hai ngột ngạt và chỉ dẫn đến cõi vĩnh hằng mà thôi, buông bỏ tình yêu ấy có khi lại tốt hơn với số phận của Eclise, có thể giải thoát cho linh hồn anh bị kiếp nô lệ lưu đày. Tuy vậy, ở chế độ thường sau khi Ivonne trở về, Eclise lại là nhân vật nam chính duy nhất không phớt lờ hay ghét bỏ Penelope, chẳng biết nói sao nữa, tôi cảm thấy ở chế độ thường hay khó, Eclise vẫn có một chút gì đó đồng cảm hay thương xót cho số phận của Penelope, nhưng khi độ hảo cảm càng lớn, khi mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi sự kiểm soát thì thứ tình cảm ban đầu đã trở nên méo mó tệ hại rồi. Màu sắc của Eclise là một màu đỏ thẫm như máu, bông hoa hồng ấy là sự tượng trưng cho tình yêu và thù hận để rồi mọi thứ dẫn đến một bi kịch.
Cuối cùng, là nhân vật nam yêu thích nhất của tôi, là người tôi tin tưởng ngay từ đầu, là người mà tôi đã “giao” hạnh phúc của Penelopr cho anh ấy. Dù rằng sự xuất hiện đầu tiên của Kallisto rất hoàng tráng, nhưng đến sau này, anh ấy lại sẵn sàng trả lại món nợ đó. Tình yêu của Kallisto rất rõ ràng, qua từng hành động, cử chỉ và lời nói. Không chỉ ân cần chăm sóc mà còn đặc biệt quan tâm. Luôn là người có thể khiến cho vị công nương cô đơn đó bật cười. Là người mang lại tia nắng ấm áp trong lúc cô ấy khủng hoảng nhất. Là người sẵn sàng nhận mọi sai lầm miễn là công nươnh của ngài ấy bật khóc. Không biết vì sao nữa, tôi không có như dẫn chứng cụ thể nào, chỉ nhớ là một ngày nào đó trong quá khứ xa vời, khi tôi nhìn ra được cách Kallisto bảo vệ Penelope thì đột nhiên tôi lại nghĩ ngài ấy chắc chắn sẽ là một bờ vai vững chắc, sẽ là người mà Penelope cần, có thể dựa dẫm hay tin tưởng, là người có tính cách phù hợp nhất với Penelope. Tình yêu của Kallisto quả thật có phần dễ thương và mềm mại hơn tính cách hay vẻ bề ngoài của ngài ấy nhỉ? Và trong tất cả 5 đối tượng công lược, chỉ có duy nhất mình Kallisto là có màu sắc đỏ thuần của hoa hồng, từ lâu màu sắc của loài hoa đó đã tượng trưng chp tình yêu rồi. Quả thật, màu sắc độ hảo cảm của Kallisto là tình yêu cuồng nhiệt và mãnh liệt nhất.
Mặc dù bộ truyện vẫn rất hot, được nhiều người yêu quý vì sở hữu một cốt truyện chất lượng, nét vẽ đẹp và nội dung hay. Tôi vẫn muốn bày tỏ sự yêu thích của mình nhiều hơn nữa, cảm ơn bộ truyện đã xuất hiện trong đời tôi, tô điểm thêm cho tâm hồn tôi, góp phần giúp cuộc sống của tôi kém đi phần tẻ nhạt. Mong rằng “Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết” sẽ càng nổi bật hơn, được thêm càng nhiều biết đến và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt hơn tương lai. Mãi mãi câu chuyện của Penelope Eckart sẽ là một trong những câu chuyện tôi yêu thích nhất cuộc đời của mình, mong rằng câu chuyện sẽ hot càng thêm hot !!!