Pháo Hoa 。
Tác giả: °Kinh Ngữ°
BL
Trong bệnh viện người qua, kẻ lại. Dù đã sắp qua mùa đông, nhưng cái lạnh vẫn còn đâu đó, cây hoàng giác ngoài cửa sổ bệnh viện đang mọc lại lá đã rụng của mình, Còn chưa đầy một tháng nữa là sang năm mới.
Lâm Dương Minh kí giấy xuất viện xong, thì lên tầng hai phòng hai trăm linh hai. Lúc này Lục Nhất Chi còn đang nói chuyện với ông chú giường bên, chẳng biết cậu nói gì khiến người ta cười đến là rạng rỡ.
Anh gõ gõ lên cửa phòng bệnh, mỉm cười nhìn cậu trai trên môi vẫn còn vương ý cười, quay đầu lại nhìn mình.
Lục Nhất Chi nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi" xong rồi hả anh? "
Lâm Dương Minh gật đầu, đi đến bên giường bệnh xoa đầu cậu " em cứ nghỉ ngơi đi, để anh dọn đồ xong rồi bọn mình về nhà"
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Ông chú giường bên cười cười nhìn Lục Nhất Chi, rồi nói " mong là chú mày nhanh khỏi nhá, trong nhà chú cũng có người bị ung thư xương, phải cắt cụt cả hai chân may mà chưa di căn, vẫn sống được tới giờ "
Lục Nhất Chi nghe chăm chú, đến đây thì bật cười " kì tích vậy ạ, nếu vậy thì đúng là may mắn thật, cháu cũng mong sẽ có kì tích, mà thôi nghĩ xa chỉ làm đau đầu, cứ nghĩ xem ngày mai ăn gì cái đã "
Ông vui vẻ thuận theo " chú mày lạc quan phết nhỉ, mà nói cũng đúng, vợ ơi trưa nay cho tôi ăn gì vậy? "
Dì kia đang gọt táo, hơi dừng tay giả bộ tức giận " cái ông này ăn gì mà ăn, tại ông hút thuốc với uống rượu nhiều giờ phải nằm đây, cảm thấy như nào còn dám hút thuốc với uống rượu nữa không? "
Chú gật đầu " ừ ừ, vợ anh nói phải "
Lúc này Lâm Dương Minh đã dọn đồ xong, cũng đã gần đến trưa, anh tính thầm về đến nhà mất gần một tiếng, vẫn kịp về làm bữa trưa.
Sau khi chào hai vợ chồng kia, Lục Nhất Chi loạng choạng chống nạng đi, cái chân giả đã đeo gần một tháng vẫn chưa quen được. Lâm Dương Minh vừa xách đồ vừa đỡ cậu, đến khi đi được đến sảnh bệnh viện Lục Nhất Chi quay sang hỏi anh.
Lục Nhất Chi " này, anh không mệt à em tự đi được, yên tâm không ngã đâu bây giờ em nhảy còn được nữa là "
Lâm Dương Minh hơi cụp mắt nhìn xuống chân cậu" không được đâu, vừa nãy em suýt nữa ngã, tưởng qua được mắt anh à "
Lên xe Lâm Dương Minh còn nói thêm một số điều mà bác sĩ nói, chủ yếu là nên nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh còn nói hai tuần sau đến tái khám, vì dường như bệnh đang có dấu hiệu di căn lên phổi, nhưng vẫn chưa rõ được phải tạm thời về nhà theo dõi thêm.
Gần cuối năm nên đường khá tắc, mãi mới về đến nhà được. Lúc Lâm Dương Minh đang nấu ăn, thì cậu đang ở ngoài ban công phơi nắng cùng tiểu đậu.
Trước Lục Nhất Chi còn đùa rằng càng ngày mình càng giống một lão già, rồi liệt kê ra một đống thói quen mới như thích tắm nắng hơn, không còn ăn mặn hay ngọt quá được nữa.
Ăn cơm xong, Lục Nhất Chi cầm cần lông vũ lắc qua lắc lại, tiểu đậu vờn mãi không được nên quay mông nằm xuống ăn vạ, cậu bật cười xoa xoa mông nó.
Lục Nhất Chi " sao lại dỗi rồi tiểu công chúa, dễ giận vậy, hửm "
Không lâu sau cơn buồn ngủ cũng ập đến với cậu, Lục Nhất Chi trực tiếp gục trên sofa mà ngủ ngon lành.
Buổi tối đến, cậu vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, dạo gần đây đang rộ lên trào lưu ghi lời nhắn rồi gấp thành sao, gấp đến năm mươi ngôi sao, rồi đựng vào lọ thủy tinh tặng cho người mình yêu, mỗi năm mở ra một lời nhắn.
Lục Nhất Chi cảm thấy như vậy khá lãng mạn, cậu sẽ mỗi năm cùng mở với Lâm Dương Minh. Nghĩ là làm, cậu đặt nguyên một cuộn giấy gấp sao và một lọ thủy tinh hình trái tim.
Lúc ngủ còn hí hửng, ôm chặt lấy anh rồi nói bản thân đã chuẩn bị một bất ngờ, xong liền im lặng đi ngủ.
Mới sớm Lục Nhất Chi đã bị cơn đâu dưới chân làm thức giấc, cậu khó nhọc ngồi dậy, bên ngoài trời đang mưa to. Cơn đau nhức càng lúc càng đau.
Cậu hít một hơi lạnh nén đau, mà vươn tay đến tủ đầu giường mở lọ thuốc giảm đau, rồi nuốt hai viên. Mồ hôi lạnh vã xuống cuối cùng cơn đau cũng dần dịu lại.
Hồi trước lúc biết bản thân bị ung thư xương, phải loại bỏ một chân bị ung thư, để tránh di căn sang các trỗ khác, Lục Nhất Chi vô cùng tuyệt vọng. Nhưng dần cậu cũng chấp nhận được sự thật này, cảm thấy sống được ngày nào hay ngày nấy.
Không phải cậu không lo, không sợ. Đứng trước cái chết ai mà trả sợ, ai mà không lo, Lục Nhất Chi cũng là người thường cậu tất nhiên cũng sợ, sợ mới chớm hạnh phúc đã tàn, sợ rằng không nhìn thấy được ngày mai nữa, sợ bản thân chẳng qua nổi cái tuổi hai mươi chín.
Nhưng có nói ra cũng chẳng được gì, lại làm người khác lo lắng, bầu không khí lúc nào cũng sẽ âm u, buồn bã, nặng nề cậu không chịu nổi khi nhìn thấy Lâm Dương Minh buồn.
Ngồi thẫn thờ giây lát, tiếng mở cửa phòng làm cậu tỉnh lại Lâm Dương Minh vẫn còn đeo tạp dề.
Giọng anh dịu dàng " dậy rồi à, đi đánh răng rồi ăn sáng thôi "
Lục Nhất Chi điều chỉnh lại cảm xúc, cười tươi rồi gật đầu chống người dậy.
*
Đến lịch tái khám, hai người chờ khá lâu mới đến số phiếu khám. Khi chụp MRI, đây tuy không phải lần đầu tiên, nhưng Lục Nhất Chi vẫn bị tiếng ồn của máy làm cho khó chịu.
Sau khi ra khỏi máy, cậu phải làm thêm xét nghiệm máu. Trong người từng ngóc ngách cơ thể cậu đều đau, hai tuần này Lục Nhất Chi đã sử dụng hết ba lọ thuốc giảm đau.
Thật sự nếu thiếu thuốc giảm đau chắc cậu chẳng thể trụ đến bây giờ, chờ thêm gần một tiếng, lúc bác sĩ xem tờ giấy ông trầm ngâm không biết nên mở lời thế nào.
Bác sĩ " cậu lục, bây giờ tình hình trở nên nghiêm trọng rồi, ung thư giờ đã di căn lên bên phổi trái của cậu rồi, giờ có lẽ là phải cắt hết phần thùy trái của phổi để tránh lan sang cả toàn phổi, xương sườn trái cái thứ bảy và thứ tám của cậu cũng phải bị cắt bỏ, vốn phát hiện ra đã muộn giờ chỉ có thể làm biện pháp kéo dài thời gian ra thôi, tỉ lệ sống sót chỉ có 40%/100%, có nghĩa là tỉ lệ tử vong của cậu lục lên đến 60%, người nhà chuẩn bị kí giấy phẫu thuật ... Và giấy báo nguy kịch.. "
Bỗng chốc căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc giờ phút này cậu chẳng biết nói gì, đúng là đời trớ trêu, vừa mới xuất viện chưa được bao lâu, lại phải chuẩn bị nhập viện trở lại.
Trên đường về trong xe vẫn chỉ là cái bầu không khí ngột ngạt ấy, bình thường Lục Nhất Chi sẽ là người nói chuyện nhiều nhất, có thể luôn vui vẻ nói từ chuyện này sang chuyện khác, giờ đây cậu chỉ im lặng thẫn thờ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống tay của mình.
Nơi khoé mắt ấm nóng đến lạ thường, mũi cay xè, nhưng Lục Nhất Chi lại chẳng phát ra tiếng động gì.
Lên nhà, cậu vẫn ngồi thẫn thờ trên sofa, chẳng nói chẳng rằng gì, mắt bắt đầu không kiểm soát được mà rơi nước mắt.
Tiếng nức nở cũng không kìm được mà vang lên, rõ ràng cuộc sống của cậu đã đủ khổ rồi tại sao ông trời vẫn muốn cậu chết, chẳng lẽ kiếp trước cậu phạm tội tày trời nên kiếp này mới khổ như vậy.
Lục Nhất Chi và Lâm Dương Minh đều là trẻ mồ côi. Nhà ngoại sớm đã cắt đứt quan hệ với mẹ cậu vì cuộc hôn nhân của bà, còn gia đình nhà nội thì ông bà tuổi đã cao sức yếu, không đủ điều kiện hợp pháp quyền nuôi dưỡng cậu, họ hàng xem cậu như sao chổi mà né tránh quyền nuôi dưỡng.
Thế là năm mười ba tuổi cậu bị đẩy vào viện phúc lợi, sau đó gặp được Lâm Dương Minh hơn cậu hai tuổi. Rồi cậu lại vô tình phát hiện mình thích nười ta, yêu thầm rồi cứ tưởng bản thân giấu kín lắm ai dè, giấu đầu lòi đuôi.
Cậu lên năm nhất đại học, thì hai người chính thức yêu nhau. Nếu tính tròn thì cả hai đã yêu nhau mười năm.
Đáng ra sẽ chẳng có chuyện gì, hai người sẽ cứ như thế mà vui vẻ yên bình, cùng nhau vẹn toàn nửa đời người còn lại. Nhưng tầm bốn tháng trước phát hiện ra bản thân bị ung thư xương, có lẽ nó đã đập nát tươm cái giấc mơ đấy, có nhiều khả năng Lục Nhất Chi còn chẳng sống đến năm ba mươi, ba mốt tuổi làm sao mà cùng nhau già đi được.
Tâm lý trước đó của Lục Nhất Chi đã không ổn định, sau việc tái khám này lại càng bị dáng một cú mạnh hơn, hy vọng sống trong trái tim nhỏ bé kia dần bị bóp nghẹt, như bị sóng dưới đáy biển nhấn chìm.
Lục Nhất Chi không lạc quan nổi nữa, người kia cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu. Ngay cả chính Lâm Dương Minh lúc này cũng chẳng biết nói gì, cứ như có một cái gì đó đè nặng lên lồng ngực, khiến anh không thể thở nổi.
Cứ mãi như thế, đến khi người trên vai đã dần nín khóc anh mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói " không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn "
Khi thốt ra lời này, Lâm Dương Minh cũng chẳng biết cái gọi là " rồi mọi thứ sẽ ổn " này sẽ ra sao. Hôm quay lại bệnh viện, hai người tình cờ gặp lại ông chú kia cùng vợ mình, vừa thấy hai người liền vẫy tay.
Nói chuyện mấy câu rồi cũng chào tạm biệt nhau. sau khi được chỉ dẫn lên tầng ba phòng ba trăm linh năm, các bệnh nhân ở đây nặng nhẹ gì cũng có, nhưng đều là người sắp tới sẽ có ca phẫu thuật.
Giường bệnh của Lục Nhất Chi nằm cạnh cửa sổ. Cậu ngày càng tiều tụy, bắt đầu gầy đi, còn thường xuyên chảy máu mũi. Lục Nhất Chi từng đùa rằng chẳng biết bản thân cậu sẽ cầm cự, sống đến bao giờ.
Chỉ là khi đứng trước danh giới sinh tử, mới cảm nhận được con người thật nhỏ bé làm sao. Sau phẫu thuật lượng thuốc giảm đau lại tăng thêm một chút, gần như chân trái cũng chẳng bước nổi.
Đến lần kiểm tra lại, Lục Nhất Chi đã chuẩn bị tâm lý cho trường xấu nhất, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một hy vọng sống nhỏ nhoi. Khi tiếng ồn quen thuộc vang bên tai trái tim vào khoảng khắc đó như ngừng đập.
Báo cáo kết quả cuối cùng ở trước mặt cậu, cái hy vọng nhỏ bé đấy cũng bị vùi dập nát bét. Vị bác sĩ đối diện nói " cậu lục rất tiếc chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, các dây thần kinh trong cơ thể cậu đang suy yếu, ung thư cũng đã di căn gần hết các nội tạng trên cơ thể của cậu, hiện tại chúng tôi đã đưa ra cách kéo dài thời gian nhưng trong quá trình sẽ khá đau đớn, nhưng cách này cũng không hoàn toàn đảm bảo, chi phí cũng rất đắt "
Lục Nhất Chi im lặng một lúc, nói bằng giọng thản nhiên như đã chấp nhận sự thật " tôi từ bỏ điều trị "
Ông cũng không mấy bất ngờ trước quyết định này, đây không phải lần đầu ông thấy bệnh nhân từ bỏ điều trị, với chi phí đắt đỏ và cùng lắm cũng chỉ kéo dài sinh mệnh được một năm, như vậy thà tận hưởng những giây phút cuối cùng bên gia đình còn hơn.
Kí xong tờ giấy từ bỏ điều trị, lòng cậu nhẹ đi hẳn. Lâm Dương Minh đẩy chiếc xe lăn nhìn người trước mặt mình tươi cười, trong lòng như bị nghàn vạn mũi tên xuyên qua.
Trong những ngày điều trị, có những đêm Lục Nhất Chi đau đến nỗi phải tỉnh dậy giữa đêm, mắt đỏ ngầu, thậm chí uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Anh thầm trách bản thân vô dụng, chẳng thể làm được gì.
Người kia hỏi một câu làm anh hơi sững lại " hôm nay chúng ta ăn gì đây? "
Lâm Dương Minh hơi chua chát, nhưng cũng mỉm cười " em muốn ăn gì, anh đều sẽ nấu"
Lục Nhất Chi " vậy sườn xào chua ngọt nhé "
Lâm Dương Minh " ừm, thêm gì nữa không?"
Cậu cười hì hì rồi đáp " gì cũng được "
Gió thổi qua hàng cây hoàng giác xanh rì, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống nhân gian. Họ lại như những ngày tháng trước kia vui vẻ cùng nhau trải qua mọi chuyện, và cũng có lẽ là sự vui vẻ bình thản trước tương lai tối tăm.
Càng gần đến những ngày cuối năm thời tiết dường như cũng dịu đi đôi chút, ánh nắng ấm áp hơn. Lục Nhất chi tựa đầu lên vai người kia thỏ thẻ lim dim như sắp ngủ.
Lục Nhất Chi" em muốn ngắm pháo hoa của cuối năm, nhưng lại chẳng biết mình sống đến lúc đó không nữa "
Cậu rất thích pháo hoa, thích vẻ đẹp mà nó toả sáng lên trong màn đêm vẻ rực rỡ, xinh đẹp ấy khiến cậu mê mẩn không thôi.
Lâm Dương Minh vẫn im lặng không nói gì, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Nhìn người trên vai say giấc anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, mười năm rồi nhanh thật đấy.
-----
Một buổi sáng nào đó bỗng tiểu đậu đi vào từ ban công cọ cọ vào chân Lâm Dương Minh, lúc này anh đang nấu ăn tiểu đậu cứ vừa cọ đầu nhỏ của mình vừa như muốn kéo đi.
Lâm Dương Minh ngồi xuống xoa đầu nó rồi nói " nhóc con, ra ban công chơi cùng ba nhỏ của con đi "
Chú mèo hừ hừ nhưng không chịu đi mà nằm luôn tại chỗ, anh cũng chỉ cười mà tiếp tục nấu ăn. Lúc dọn bàn Lâm Dương Minh thấy một góc khăn trải bàn bị tốc lên, anh nhẹ nhàng chỉnh lại nó, rồi ra ngoài ban công nơi Lục Nhất Chi hay phơi nắng.
Thấy cậu ngồi im như đã ngủ say, anh khẽ lay lay hai cái rồi gọi cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tiểu đậu từ trong bếp cũng lon ton chạy ra rồi nhảy một cái vào lòng Lục Nhất Chi, liếm liếm lên tay cậu.
Có lẽ vào khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt trong trẻo kia nhắm nghiền lại, Lâm Dương Minh đã nhận ra rồi, chỉ thấy gương mặt người ấy mỉm cười thanh thản, ra đi trong nắng xuân tươi đẹp.
Anh bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà khóc nấc lên, lọ sao trong tay của Lục Nhất Chi rơi xuống, bên trong chỉ có mười ngôi sao.
Chỉ tiếc thay anh sống quá lâu còn em lại ra đi quá sớm, chẳng thể nào cùng nhau già đi, cũng chẳng thể sớm mai hay tối muộn cùng nhau, nuối tiếc chốn trần gian cũng chẳng thể níu giữ một người.
Chỉ mong sao nếu có kiếp sau có thể gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tốt hơn, trọn vẹn hơn...
*
Trong đêm giao thừa đúng không không giờ pháo hoa rực sáng khắp thành phố, đốt xuốt một tiếng đồng hồ.
Lâm Dương Minh ngồi trên ban công ngước nhìn pháo hoa rực rỡ trong màn đêm ấy, tiểu đậu đã ngủ say bên cạnh.
Anh mở ngôi sao đầu tiên ra bên trong là một dòng chữ viết rất tỉ mỉ.
( mong chúng ta có thể cùng nhau ngắm pháo hoa đến khi già đi。)
Nhưng cuối cùng lời hứa ấy chẳng thể thành hiện thực. Anh quên mất rằng pháo hoa rực rỡ thật nhưng lại chóng tàn, nó chỉ rực sáng trong chốc lát rồi lại tàn lụi đi.
Và ...Làm sao màn đêm ấy có thể níu giữ được ánh pháo hoa sắp lụi tàn đây...
Trong tiếng nổ của pháo hoa trên trời đêm, anh chợt nhớ lại khung cảnh của mấy năm trước. Lục Nhất Chi ngồi chăm chú nhìn pháo hoa rồi cảm thán.
Lục Nhất Chi " đẹp thật á "
Lâm Dương Minh lúc đó hơi thắc mắc " năm nào cũng có mà sao em thích dữ vậy "
Lục Nhất Chi cười hì hì, pháo hoa đang rực rỡ trong mắt cậu" tại vì nó đẹp á, đồ ngốc. Mà em ước chúng ta có thể cùng nhau ngắm pháo hoa đến khi già chết đi thì thôi "
Lúc đó ánh pháo hoa ấy đang độ rực rỡ nhất...
- Hết -