Tôi là Xuân Bách, 23 tuổi. Tôi có sự nghiệp, có một cuộc đời bình yên và có một người để thương sâu đậm.
Em là Thành Công, nhỏ hơn tôi một tuổi. Em nhí nhảnh, yêu tự do và luôn giấu tình yêu vào những hành động âm thầm.
Em không nói lời hoa mỹ, nhưng luôn có mặt để nắm tay tôi qua những ngày giông bão.
Nụ cười của em rực rỡ như nắng ban mai, đẹp đến mức đôi khi tôi phải nín thở, chỉ sợ nếu mình chớp mắt, ánh sáng ấy sẽ tan mất.
Nhưng mùa đông năm ngoái đã mang ánh nắng ấy đi mãi mãi.
Mùa đông năm ấy, cái lạnh như những chiếc kim châm nhỏ li ti, xuyên qua lớp áo len dày cộm để len lỏi vào tận xương tủy.
Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, biến không gian trở nên tĩnh mịch và cô độc đến lạ kỳ.
Trong căn nhà nhỏ, Công đang cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp, gương mặt ửng hồng vì hơi lạnh hiện lên qua màn hình điện thoại.
Chúng tôi đang video call, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời.
"Adaaa, ghét anh thiệt chứ! Lúc đó người ta đói muốn chết mà anh còn giỡn nữa! Dỗi thiệt sự luôn á!" – Em bĩu môi, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
Tôi bật cười, ánh mắt đầy nuông chiều: "Haha, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nhé, Công ơi."
"Thôi thôi, em không dám giận anh đâu." – Em cười hì hì, đôi mắt híp lại thành đường chỉ dài.
"Thôi mà, đừng dỗi..."
Đột nhiên, tiếng cười của em tắt lịm. Nụ cười rực rỡ ấy biến mất, thay vào đó là đôi chân mày nhíu chặt.
Em đưa tay ôm lấy ngực trái, khuôn mặt trắng bệch đi trong tích tắc.
"Em sao vậy? Công ơi, em nghe anh nói không?" – Tim tôi đập liên hồi, một dự cảm chẳng lành ập đến.
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Em run rẩy hất tung chiếc chăn, cố gắng bước đi nhưng đôi chân không còn sức lực.
Tôi sực nhớ ra căn bệnh tim quái ác của em. Chiếc điện thoại trên giường rơi xuống, màn hình chỉ còn thấy trần nhà trắng xóa và những âm thanh va đập khô khốc.
Tôi lao ra khỏi nhà, phóng xe điên cuồng giữa màn đêm buốt giá. Từ nhà tôi qua chỗ em mất tận 30 phút. 30 phút – khoảng thời gian vốn dĩ rất ngắn, nhưng lúc này lại dài như một thiên niên kỷ.
Gió rít qua tai như tiếng gào thét của tử thần, tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện đến khản đặc cả tâm hồn.
Khi tôi đạp cửa xông vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Công nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà cứng nhắc. Những viên thuốc trợ tim rơi tung tóe, trắng xóa như tuyết ngoài kia.
Bàn tay em vẫn còn vươn ra, chỉ cách viên thuốc cuối cùng vài milimet... Một khoảng cách thật ngắn, nhưng em mãi mãi không bao giờ chạm tới được nữa.
Tay tôi run rẩy đến mức không bấm nổi số điện thoại khẩn cấp. Mọi thứ nhòe đi trong nước mắt.
Tại bệnh viện, hành lang dài hun hút chỉ còn tiếng bước chân của những người lạ. Vị bác sĩ bước ra, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.
"Phải chi người nhà đưa đến sớm hơn một tí... thì có lẽ kết quả đã khác."
"Một tí" đó của bác sĩ, là cả một đời người của tôi. Hóa ra, 30 phút ấy không phải là quãng đường nối liền hai trái tim, mà là vực thẳm ngăn cách giữa sự sống và cái chết.
Đám tang của em diễn ra vào một ngày trời xám xịt. Không có tiếng gào thét, chỉ có tiếng sụt sùi nén lại trong lồng ngực và mùi hương trầm nồng nặc đến nghẹt thở.
Em nằm đó, giữa những đóa cúc trắng muốt, gương mặt thanh thản như đang chìm vào một giấc ngủ dài không mộng mị.
Tôi đứng trân trối, đôi bàn tay từng muốn nắm lấy em cả đời giờ chỉ biết bấu chặt vào gấu áo, nhìn người ta đóng đinh vào nắp quan tài.
Tiếng búa nện xuống không phải vào gỗ, mà nện thẳng vào tim tôi, vụn vỡ.
Kể từ năm đó, dù bận rộn đến đâu, cứ đúng ngày này tôi lại lái xe qua quãng đường 30 phút ấy. Nhưng lần này, điểm đến không còn là căn nhà ấm áp có em chờ, mà là một nấm mồ lạnh lẽo trên đồi cao.
Mùa đông lại về. Tôi lại đứng đây, tay cầm bó hoa hướng dương – loài hoa rực rỡ như nụ cười của em ngày cũ.
Tuyết vẫn rơi, phủ trắng xóa lên những dòng chữ khắc trên đá lạnh. Tôi đặt hoa xuống, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết mỏng, như cách tôi từng nâng niu em trong lòng bàn tay.
Thế giới ngoài kia vẫn hối hả, người ta vẫn yêu nhau và hứa hẹn, chỉ có tôi và em là dừng lại ở mùa đông năm ấy.
Tôi nhìn sâu vào tấm ảnh trên bia mộ, nơi em vẫn mỉm cười nhí nhảnh như chưa từng có cuộc chia ly. Tôi thầm thì giữa làn khói trắng của hơi thở.
"Viên thuốc năm ấy chỉ cách em vài mili, nhưng lại cách anh cả một kiếp người."
Hết
Viết mà đau lòng 💔