Vào năm tôi 18 tuổi,cái tuổi thanh xuân tôi chờ đợi một kẻ vô tình. Thời gian đó tôi đã ra sức níu kéo sự quan tâm ít ỏi của cậu ấy nhưng mãi mãi tôi vẫn không có dũng khí đứng trước mặt cậu ấy. Cứ thế nỗi nhớ của tôi đến cậu ấy cứ tăng dần, đến khi tôi không chịu được sự thờ ơ và đau thương mà cậu ấy mang đến nên tôi đã quyết định không đơn phương nữa. Từ bỏ nói ra dễ lắm nhưng mà thật sự nó rất khó, tôi mỗi ngày mỗi ngày đều thấy cậu ấy quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Mãi đến tháng chia ly của tuổi học trò, cậu ấy đưa tôi một tờ giấy, bảo tôi cất giữ. Tôi bây giờ đã không còn thích cậu ấy nữa rồi, tôi đã hoàn toàn quên được. Lúc tôi xác định quên thì cậu ấy lại chạy đến cho tôi một hy vọng. Khi về nhà tôi mở tờ giấy đó ra và trên đấy có một dòng chữ "2Năm tớ thích cậu" lúc này tim tôi thổn thức và rối loạn, tôi chẳng hiểu cậu ấy nghĩ như thế nào mà lại làm thế. Hôm sau tôi đến trường họp lớp lần cuối, ngày cuối của ngôi trường mà tôi từng đau khổ vì nó. Cậu ấy thấy tôi đến, vui vẻ chạy lại hỏi chuyện tờ giấy, tôi nói tôi đã vứt chúng. Cậu ta tức giận nói lớn rằng tôi đã đơn phương cậu ấy từ lâu, cậu ấy cũng đã thổ lộ rồi sao tôi lại không đồng ý. Tôi chỉ cười nhẹ một cái rồi nói nhỏ nhẹ với cậu ấy
"Nếu đã thích thì tại sao lại làm tôi đau khổ"
"Không yêu thì đừng có làm trò"
..
End.