Huỳnh Pháp Kiều bước vào phòng họp với nụ cười quen thuộc, tóc nhuộm sáng, phong thái tự tin đến mức chói mắt. Cả căn phòng như chậm lại nửa nhịp.
Hùng ngồi ở góc bàn, cau mày.
“Lại là cậu ta.”
Hùng chưa từng che giấu sự khó chịu của mình với cộng đồng LGBT. Anh lớn lên trong một môi trường bảo thủ, nơi mà “đàn ông phải ra đàn ông”. Với anh, Kiều là đại diện cho thứ mà anh không muốn hiểu, cũng chẳng muốn chấp nhận.
“Chào mọi người, từ hôm nay mình sẽ phụ trách mảng truyền thông chung,” Kiều nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Ánh mắt Kiều lướt qua Hùng. Chỉ một giây. Nhưng Hùng cảm giác như bị nhìn thấu.
“Anh không thích cậu ta,” Hùng nói thẳng với đồng nghiệp sau buổi họp.
“Chỉ vì người ta là gay?”
Hùng im lặng. Đó là câu trả lời.