Có một sự thật mà rất ít người biết...
Tiểu thư nhà họ Nguyễn - Nguyễn Hoàng Lan cực kì thích Idol của mình...
Cô gái đó không ai khác ngoài ca sĩ nổi tiếng được gắn mác là " Nữ hoàng Ballad " - Nguyễn Hoài Bảo Anh...
Cô thích cái cách mà chị ấy biểu diễn trên sân khấu...
Thích nụ cười của chị ấy khi giao tiếp thân thiện với các fan...
Thích cái tính nghiêm túc, thảng thắn, không kiêu ngạo, luôn thấy mình tự ti để cố gắng hơn từng ngày của chị...
Nói một cách ngắn gọn thì...gần như là Hoàng Lan thích toàn bộ mọi thứ của Bảo Anh rồi
Và lúc này, cô chỉ ước được gặp chị ấy rồi tìm cách bắt chị về làm của riêng thôi
Nhưng mà bằng một cách thần kì nào đấy...điều cô ước bỗng nhiên trở thành sự thật...
Đó là một buổi sáng bình thường, Hoàng Lan đang đi mua đồ. Khi đứng đợi ở sân ga, một tên lạ mặt bất ngờ đẩy cô xuống...
" Oái...! " cô bị mất thăng bằng, và rơi ra khỏi đường ray, lúc đó một toa tòa chạy qua...
Vào thời điểm đó, Hoàng Lan chỉ biết nhắm mắt lại...Nhưng khi mở mắt ra, điều cô bất ngờ đầu tiên là cô vẫn còn sống...
" Ủa...mình còn sống nè... "
Lúc này cô khá ngơ ngác khi nhìn thấy mình không bị gì cả, cho đến cô ngảng đầu lên...
Một cô gái tóc dài, đội mũ lưỡi chai, đeo tai nghe đang ôm cô vào lòng. Lúc này cô vô thức lấy tay lên dụi mắt. Nhưng càng dụi càng khiến cô không tin vào mắt mình...
" Không thể nào... "
Cô gái đó không ai khác chính là Bảo Anh - người mà cô cực kì thích hơn cả mức fan bình thường.
" Nhóc có sao không ? "
" Ơm, em không sao... "
" Không sao là tốt rồi, lần sau cẩn thận nhé "
Vừa nói, Bảo Anh vừa xoa đầu Hoàng Lan như cái cách người lớn xoa đầu trẻ con vậy
" Chị...vừa cứu em ạ...? "
" Ừm "
" Mà em đang ở đâu đây ? "
" Nhìn ra ngoài đi "
Cô bất giác làm theo lời chị, thì thấy mình đang ở khe phía dưới chỗ ngăn cách, cạnh đường ray tàu.
" Giờ tàu chạy qua rồi, mình ra ngoài nha ? " nói rồi chị rời khỏi chỗ đó
" Ơm...chị ơi... " cô phải mất một lúc lâu mới dám lên tiếng
" Sao ? " Chị quay đầu lại hỏi cô
" Ch-Cho em xin in4 của chị được không ạ...? " Cô cố gắng lấy hết can đảm để nói điều đó
" Ưm " Chị lập tức đưa điện thoại ra cho cô xem " Tên chị là Nguyễn Hoài Bảo Anh "
" Em biết mà, còn em là Nguyễn Hoàng Lan hay còn được gọi là LyLy "
" Sao em biết tên chị ? "
Cô khựng lại một chút rồi mới dám trả lời
" Tại...em là fan của chị ạ... "
" Ra là vậy "
Đúng lúc đó, có người tự nhiên gọi chị
" Bảo Anh đâu rồi, sắp trễ giờ phỏng vấn rồi đó... "
" Oh... " Lúc này cô cảm thấy có chút tiếc nuối, mới gặp nhau có xíu mà...
Còn chị sau khi nhìn thấy biểu cảm đó của cô thì liền kéo cô lại hôn nhẹ lên má
Một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy đáng yêu khiến cô đứng hình vài giây...
" Hẹn gặp lại sau nhé, fan cuồng bé nhỏ " Chị nháy mắt với cô rồi rời đi, để cô đứng đó một lúc rồi mới định hình được
" Chị ấy...vừa hôn mình kìa...aaaaaahhh...thích quá à... "
Và hành trình theo đuổi Bảo Anh của Hoàng Lan bắt đầu từ đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hu... ad lụy LyAnh quá mà không ai viết truyện về cặp này hết...T_T