Trần An : “Đại dương có thể săn sóc từng con cá, còn tôi một tấc lại cũng chẳng thể xâm phạm”
——————
Trong đêm giá lạnh, Trần An một mình bước đi sánh ngang với sóng biển, cậu và sóng biển như hai đường thẳng song song. Chẳng bao giờ cắt nhau. Trần An vốn thích biển, thích, thích đến mức cậu mong một ngày được sóng biển nâng niu, gió hát ru ngủ và được chìm trong vòng tay của nước biển ấm áp. Cậu không phải người bi quan, nhưng mỗi lần nhìn sóng biển trải lên thảm cát vào buổi đêm cậu lại vô ý tiến gần hơn. Mỗi lần một chân xuống nước cậu lại thụt lùi. “Hành động này hẳn là tự tử phải không?”Trần An tự hỏi. Gió mát luồn qua khe cúc áo cậu, không khí lạnh đặc như xuyên thủng lồng ngực cậu, tê dại. Thường ngày, cậu rất hay đi ở nơi này, nhưng đều là khi vui, cậu đến để chia sẻ cùng sóng. Vậy mà hôm nay cậu lại ko chỉ muốn đơn giản là chia sẻ, cậu muốn hoà thành một cùng nó. Nhắm mắt lại, 1-2-3 rời khỏi đây. Trần An ngả người đón nhận sự gọi mời của sóng biển. “Chậc. Lạnh muốn chết!” Mà Trần An cũng chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ ước sóng biển sẽ dịu dàng đón cậu đến hơn thôi. Không lâu sau, cậu mở mắt ra phát hiện không nằm ở đáy biển mà ở trên bãi cát hoàng kim. Có lẽ, chính biển cả cũng không sẵn sàng đón nhận cậu. Trần An thở dài. Lọn tóc vẫn bay bay, dàn sóng vẫn ù ập cạnh chân cậu, dường như bài xích, chỉ giữ khoảng cách 1 cm với chân cậu.
“Đại dương là muốn cứu tôi hay là chê tôi đây?” Cậu gượng cười, giọng điệu như thể suy nghĩ vừa qua chỉ là thử lòng biển cả.