Diệp Phàm Thu : anh Đình Xuyên , người phụ nữ này là ai tại sao cô ta ở trong nhà của anh .
Trần Liên Tú Sương: cô đúng là không biết xấu hổ tôi lệnh cho cô lập tức ra khỏi đây cho tôi // chỉ tay ra ngoài//
Diệp phàm Thu tán Tú Sương một cái .
TRẦN LIÊN TÚ SƯƠNG: CÔ DÁM ĐÁNH TÔI?
Cố Đình Xuyên: đủ rồi
Nguyễn An Khương: Cố Đình Xuyên, bảo sao cậu không tham dự đám tang của ba mình hoá ra là ở đây hú hí với phụ nữ. Tuy tôi chỉ là mẹ kế của cậu nhưng ba cậu mất rồi, nhà họ Cố bây giờ là do tôi quyết định. Đám tang của ba ruột mà con trai không có mặt. Cậu làm mất hết mặt mũi nhà họ Cố rồi. Hôm nay cậu phải quỳ trước linh đường cho tôi //chỉ tay ra ngoài// nếu không phải ba cậu chỉ có mình cậu là con trai thì tôi chẳng thèm quan tâm cậu có đi hay không
Diệp Phàm Thu; bà không có con lại muốn quản con của người khác sao . Chỉ là mẹ kế thôi , mà cũng ra dẻ quá rồi.
Nguyễn An Khương: cô nói cái gì!
Diệp Phàm Thu : chồng ơi , đuổi hai người dơ bẩn này ra ngoài cho em
Nguyễn An Khương+Trần Liên Tú sương : chồng?
Tú sương định tát thu thì thu nhanh tay bắt lấy rồi nói: cô gọi ai là chồng
Diệp Phàm Thu:cô là cái thá gì, cút!
Trần Liên Tú sương: cô dám đuổi chúng tôi...