Đêm muộn, cánh cửa căn hộ cọt kẹt mở ra, một người đàn ông bước vào. Ném chiếc cặp táp xuống đất, rồi lê thân bước về phía phòng ngủ, thả mình rơi thõng xuống nệm, nằm vùi một lúc rồi ngước mắt lên nhìn đồng hồ để bàn. Chậm vài tiếng nữa là bước sang ngày mới, nhưng đôi mắt thâm quầng của anh vẫn không thể nhắm nghiền. Rồi anh bật dậy, dùng chút sức tàn bước xuống phố.
Để điếu thuốc ở giữa bờ môi, bước đều bước về góc quán quen thuộc. Một quán ăn cũ lọt thỏm trong rừng đô thị. Vừa ngồi xuống, ông chủ đã hồ hởi tiếp đón.
“Như mọi lần chứ anh bạn?” - Giọng nói khàn đặc của ông chủ cất lên.
Anh không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.
Không lâu sau, một bát mì nghi ngút khói được mang ra.
“Đây đây mì nóng tới đây” - Đặt bát mì xuống bàn, ông nói tiếp. “Cần thận nhé đang nóng lắm đấy”. Tuy trời đã muộn, nhưng có vẻ ông vẫn tràn đầy năng lượng.
“Ông chủ …” - Có tiếng gọi của khách mới.
“Có đây…” - Nghe tiếng gọi, ông quay người, bước nhanh về hướng vị khách đấy.
Anh nhìn theo dáng vẻ bận bịu của ông chủ, rồi cúi đầu nhìn xuống bát mì. Nhớ lại những ngày đầu phát hiện quán ăn này, bát mì lúc nào cũng đầy đủ, và lần nào anh ăn cũng cảm thấy ngon miệng. Bây giờ vẫn vậy, nhưng, dạo này cảm giác ngon miệng dần mất đi.
Anh vẫn gắp từng miếng vào miệng, kèm thịt, kèm rau, rồi nước súp. Không, không có vị, anh vội vàng cho thêm sa tế, bỏ thêm ớt, rồi hối hả gắp nhanh vào miệng. Vẫn vậy, không có vị.
“Sao thế, không cần vội thế đâu, nếu thích, tôi có thể làm thêm” - Ông chủ đã đứng đối diện từ bao giờ, ông nhìn dáng vẻ ăn “ngon lành” của anh tự cảm thấy thỏa mãn.
Thấy vậy, anh nhìn ông chủ một hồi, rồi gượng cười cho qua. “Tôi thấy ông lúc nào cũng vui vẻ nhỉ” - Anh nói cắt ngang chủ đề.
“Tất nhiên, tôi phải vui thì mới nấu ra những món ngon thế này được chứ.” - Ông vỗ ngực tự hào. Trông như một con chuột chũi tự khen cái hố mình đào.
“Ừ, đúng thật” - Anh nói, rồi đảo mắt một lượt, nhìn lượng khách dày đặc dù đã sắp hết ngày.
“Bí quyết là phải có cái tâm” - Ông vui vẻ nói, “Dạo này cậu đến quán tôi ngày càng ít đấy, công việc gần đây căng lắm à?” - Ông nói tiếp.
“À vâng, dạo này đúng là hơi bận thật” - Anh trả lời.
“Tôi bảo này, cậu còn trẻ như vậy thì làm việc vừa thôi, đừng gắng sức quá, tận hưởng thời gian còn khỏe đi chứ.” - Ông chủ nói. “Khách quen ở quán tôi thường sẽ béo lên đấy, mà có mỗi cậu là ngày càng hốc hác, đừng có gắng sức quá.”
Nghe vậy, anh cũng chỉ gật đậu cho qua. “hay là để tôi tìm mối cho cậu nhé” - Ông lại nói tiếp.
“Thôi, cho tôi xin, làm vậy chắc tôi còn hốc hác hơn đấy.” - Anh trả lời.
“Hahaha, làm gì có, có tình yêu vào thì cuộc đời màu hồng ngay.” - Ông chủ nói vừa vỗ vào vai cậu.
Nói xong ông cũng không ở lại lâu, lại quay về loay hoay với công việc. Cứ mỗi lần nhìn ông làm việc một cách hăng say, bất giác đôi mắt của anh cứ dán chặt vào hình dáng ấy một cách ghen tị … Cầm đôi đũa khuấy bát nước súp còn sót, có vẻ đang suy nghĩ điều gì, lúc sau anh mới đứng dậy thanh toán.
“Đi cẩn thận, muộn rồi đi đứng cho cẩn thận đấy” - Giọng ông chủ vang theo bước chân anh xa dần.
Anh không về nhà, mà ngày càng đi xa trung tâm thành phố, đến một lúc không biết đã bao lâu, gió mang theo mùi muối, anh dừng lại bên cạnh một người vô gia cư.
Người đàn ông già với dáng vẻ xuề xòa, mặc một bộ đồ rách nát, bên cạnh là đống chăn cũ và bìa các tông, cùng một chiếc xe đạp nát chất đống đồ đạc, nhưng trên tay, ông ta đang ôm một cây đàn. Một cây đàn guitar đã cũ, nhưng chắc do được chăm sóc cẩn thận, nhìn thân đàn còn hắt ngược ánh trăng và những dây đàn như tia sáng lấp lánh trong đêm.
Người vô gia cư lấy làm lạ, một người ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần âu, đeo đôi bốt đen thấp cổ, lại đứng ở một nơi vắng vẻ ngoài rìa thành phố.
“Này, người trẻ, đừng suy nghĩ dại dột” - Người vô gia cư nói, hình như ông đang nghĩ điều gì. “Đi thêm một chút nữa là ra tới biển, hay đừng đi nữa, ở lại nghe lấy một bài?”.
Anh đứng im không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào cây đàn, còn gương mặt ông già hằn những nếp nhăn, hốc mắt sâu hoắm khiến ánh mắt ông thêm vẻ thần bí.
“Ông thử đàn đi”
Người đàn ông lấy một hơi, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu đánh từng nốt nhạc lên. Chầm chậm, âm thanh của cây đàn vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng sóng biển ngoài xa. Gió thổi những đợt lạnh buốt, tiếng gió như giọng ca đang đệm cho đàn. Đôi mắt người đàn ông vẫn nhắm, tay vẫn đàn. Còn đôi mắt của anh, đã dần đỏ, nước mắt kết tinh một màu xót xa. Trong khi ông đang đàn khúc nhạc dở. Chợt anh giật lấy chiếc đàn trong lòng ông, dứt khoát, anh ôm lấy cây đàn, rồi chạy về hướng biển.
Người vô gia cư không đuổi theo, hoặc không thể, chỉ hướng mắt vô vọng theo hướng anh chạy.
Anh cứ chạy, chạy thẳng ra biển, đến mức giày bung đế, anh vẫn chạy, vừa cầm cây đàn ngắm nghía. Khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười, đôi mắt sáng như phản chiếu ánh sao rơi, hai tay nâng cây đàn lên như một chiến lợi phẩm.
Ra tới bờ biển, anh chậm lại, tháo đôi giày ra bước từng bước, để ngón chân lún sâu vào cát. Bờ biển vắng tanh không một bóng người, chỉ mình anh và không gian rộng lớn cùng một cây đàn. Anh ngồi xuống, ôm đàn đánh từng nốt nhạc như cách mình đã từng. Mà vì sao, tiếng đàn anh cất lên lại nhỏ bé và lạc điệu đến thế, nó như tiếng kim loại rỉ sét, lạo xạo va vào nhau chứ có phải tiếng đàn lúc nãy.
Càng vậy, anh càng đàn, đánh lên những nốt nhạc chẳng tuân theo một khuôn mẫu nào. ngón tay đánh mạnh đến nỗi sứt cả móng, máu chảy xuống dây đàn mà âm thanh vẫn vậy, chẳng thay đổi.
Anh hét lớn, rồi không đàn nữa, đôi mắt ngấn lệ, đứng dậy, cầm ngược cây đàn đập nó vỡ tan vào bờ đá.
Bước đến gần biển, gần hơn, gần hơn nữa. Nước biển lạnh, sóng võ từng đợt vào ống quần rồi đến đầu gối, anh đứng vững. Anh bước tiếp để bóng dáng mình hòa làm một với đường chân trời.
Sáng hôm sau. Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày, thành phố vẫn vậy, vẫn đông đúc, tấp nập. Còn cây đàn đã vỡ tan, những mảnh vỡ nằm rải rác trên bờ biển.