Ta là Frank - 1 trong 8 vị thần giữ trật tự cho thế giới này, ta là thần của lời thề, nói sao nhỉ? Ta đã quá lớn tuổi rồi, ta có một trí nhớ rất tốt nhưng ta thật sự không nhớ tuổi của bản thân là bao nhiêu, chỉ biết rằng ta chính là người lớn tuổi nhất trong 8 vị thần này. Ta cai trị và bảo hộ cho vùng đất được mệnh danh " Đôi mắt của Thần ". Nếu các ngươi hỏi người dân ở đây : Ai là người cai trị / bảo hộ cho vùng đất này? Thì chắc chắn họ sẽ trả lời: Vị thần của lời thề!
Ta có 5 người con, tuy không phải là con ruột nhưng ta luôn yêu thương chúng như con của mình. Ta luôn công bằng giữa 5 đứa này, nhưng ta vẫn có chút thiên vị đứa con trai út hơn...ừm, 4 đứa đầu nhận ra nhưng chúng không ý kiến gì về hành động này của ta vì chúng biết đứng em út này trong quá khứ chịu không ít đau khổ, bị giam cầm, bị ruồng bỏ, bị lợi dụng, bị đem đi thí nghiệm, bị đem ra chiến trường,và vô vàng những thứ khác, nếu giờ ta liệt kê ra chắc tới mai cũng không xong. Đứa con út của ta tên Yin, nó ít nói và trầm tính, nó cũng chính là ngoại lệ của ta, vì đứa trẻ ta sẵn sàng xuống bếp nấu món mà đứa trẻ đó thích,vì đứa trẻ đó luôn sợ hãi khi có sấm chớp vì những việc trong quá khứ của nó mà ta luôn ngồi bên cạnh an ủi và dỗ cho tới khi nào đứa trẻ đó thiếp đi, vì đứa trẻ đó mà ta tự mình tạo ra loại thuốc riêng để đặc biệt trị bệnh cho nó...a, rất nhiều, nói chung là ta rất thương đứa con út này.
Ngày hôm đó, chính là ngày ta không thể nào quên được. Hôm đó thần của nguyện ước đã gửi thư mời ta đến chỗ cô ta nhâm nhi chút trà bánh,ôn lại chuyện xưa, ta đã có một linh cảm không lành nhưng vẫn đi vì dù gì cũng là bạn, không đi thì kì. Trước khi đi ta đã dặn các con thật kĩ lưỡng, đặc biệt là Yin rồi mới yên tâm đi. Sau khi về ta chứng kiến một cảnh tượng thật...kinh khủng! C...cái con của ta...tại sao chúng lại nằm trên vũng máu?...ta nhìn từng đứa một và đừng lại ở Yin, ta ôm Yin vào lòng, đứa trẻ giờ đã lạnh buốt, không còn hơi ấm, lúc đó ta đầu óc mù mịt không nghĩ ra được gì cả. Khi đó ta cảm nhận được khí tức quen thuộc...là khí tức của thần nguyện ước!? Cô ta dám hại chết con ta! Ha, giờ ta đã biết một kẻ ngạo mạn như cô ta lại mời ta đến uống trà là để giết hại các trân quý của ta! Ta ôm đứa trẻ đó vào lòng mà mắt không ngừng rơi nước mắt. Mẹ...xin lỗi, là lỗi của mẹ, mẹ sẽ lôi cô ta chôn cất cùng các con!!! Ta từ từ đặt đứa trẻ đó xuống, kêu người tắm rửa cho những đứa con của ta và lập tức phi tới chỗ con ả đó. Ta vừa đến, cô ta vô cùng đắc thắng nhìn ta, ha, một kẻ là bán thần, một kẻ là thần thì ai sẽ hơn? Chắc chắn là ta! Đồng tử của ta như muốn hóa đỏ,ta không thể nhìn con ả đó yên thân như vậy được!
Ái chà, coi bộ con ả là gián rồi, vẫn còn thoi thóp khi ta hành ả từ nãy tới giờ..đúng là kinh tởm mà, ta rút kiếm ra cà tiễn ả đi cùng các con của ta.
Mẹ xin lỗi, đáng ra lúc đó mẹ nẻn ở nhà, các con hãy tha thứ cho mẹ...
__________
Ối giồi ôi, tự nhiên nghĩ ra cái idea ghê gớm không cơ chứ=)