Hẻm số 7 mùa nào cũng thơm mùi hoa ngọc lan, và đó cũng là nơi cất giữ bí mật suốt mười tám năm ròng rã của Di Di. Trong ký ức tuổi thơ của cô, Cố Hoài luôn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, anh là người thay cô ăn sạch đống cà rốt trong bát cơm, là người đứng ra nhận lỗi khi cô lỡ tay làm vỡ bình hoa của mẹ, và cũng là người luôn kiên nhẫn cúi xuống buộc lại dây giày mỗi khi cô mải chạy mà vấp ngã. Năm Di Di mười sáu tuổi, trái tim bắt đầu biết rung động, cô thường ngồi bên cửa sổ nhìn sang ánh đèn vàng hắt ra từ phòng đối diện, thầm mơ mộng về một ngày anh không còn gọi cô là "nhóc con" nữa. Có lần cô lấy hết can đảm hỏi qua ban công rằng anh đã có người yêu chưa, Cố Hoài chỉ ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm rồi gõ nhẹ vào trán cô qua khoảng không, bảo cô lo mà học bài đi. Bước ngoặt xảy đến vào năm Di Di mười tám tuổi, khi cô nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở một thành phố xa lạ, Cố Hoài bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Đêm trước ngày cô rời đi, trời đổ cơn mưa tầm tã, Di Di nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng lặng lẽ dưới gốc cây ngọc lan quen thuộc nên đã vội vã chạy xuống mà chẳng kịp cầm ô. Khi cô vừa cất tiếng hỏi tại sao anh lại đứng đây, Cố Hoài đã bất ngờ kéo cô vào lòng, một cái ôm chặt đến mức cô có thể nghe rõ mồn một nhịp tim dồn dập của anh qua lớp áo mỏng. Giọng anh trầm thấp và khản đặc vang lên bên tai cô rằng anh không muốn làm "anh trai" thêm một ngày nào nữa, anh đã đợi cô lớn lên suốt mười tám năm qua và nhận ra mình không thể chịu đựng nổi nếu một ngày cô thuộc về người khác. Di Di sững sờ rồi khẽ mỉm cười, cô vòng tay ôm lấy eo anh, tinh nghịch đáp lại rằng nếu anh không nói sớm thì cô đã định sang thành phố khác tìm một anh khóa trên thật đẹp trai để hẹn hò. Cố Hoài siết chặt vòng tay hơn, khẽ cười đầy nuông chiều, hóa ra tình yêu thanh mai trúc mã không phải là một đường thẳng bình lặng, mà là hai tâm hồn lặng lẽ chờ đợi một điểm chạm để chính thức thuộc về nhau.