Ngày anh rời đi, trời không mưa. Chỉ có gió thổi rất mạnh, đủ để làm tung những chiếc lá khô dưới chân tôi, như thể mọi kỷ niệm cũng đang bị cuốn đi.
Chúng tôi từng yêu nhau bằng tất cả những gì non nớt nhất. Anh là người duy nhất nhớ tôi thích trà đào, là người kiên nhẫn nghe tôi nói về những câu chuyện về những thứ tôi thích . Tôi tin rằng chỉ cần có anh, thế giới này dù có sụp đổ cũng không sao.
Nhưng tình yêu không chết vì thiếu yêu thương. Nó chết vì những im lặng kéo dài.
Anh bắt đầu về muộn hơn, nhắn tin ít hơn. Tôi học cách giả vờ ổn, học cách cười khi tim mình rạn vỡ từng chút. Tôi không hỏi, vì sợ câu trả lời. Anh không nói, vì nghĩ tôi sẽ hiểu.
Ngày chia tay, anh nói:
“Anh mệt rồi.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để xóa sạch tất cả những lời hứa từng được nói trong đêm.
Tôi không níu kéo. Không phải vì tôi không còn yêu, mà vì tôi hiểu… có những người không rời đi vì hết thương, mà vì không còn đủ dũng cảm để ở lại.
Giờ đây, khi đi ngang quán cũ, tôi vẫn gọi trà đào không đường. Nhưng người ngồi đối diện đã không còn là anh. Tôi chợt nhận ra, thứ đau nhất không phải là mất nhau, mà là biết rằng chúng ta đã từng là tất cả của nhau...rồi trở thành ký ức.