Khi nghĩ về thanh xuân vườn trường, các bạn sẽ nghĩ về điều gì trước tiên?
Tuổi trẻ mộng mơ và sôi động của những hoạt động bên lề?
Hay là một mối tình trẻ thơ chớm nở đẹp lung linh và đáng nhớ?
Bạn muốn tìm những điều đó ở nơi tôi? Xin lỗi nhưng ở đây tôi không có những điều đó.
Tôi đã ngồi học ở trên lớp đến sắp mòn cả đít rồi. Ồ phải, tôi đang làm toán, toán lớp 12, và trước đó nữa, tôi đã làm văn. Ôi trời, tôi đâu có làm cái gì đâu mà cảm thấy như thể sắp hết sức tới nơi rồi vậy. Tôi cảm thấy đầu mình ong ong, tôi nhìn tờ đề của mình chằm chằm, và tôi không hiểu gì hết!
Rất rõ ràng là tôi đã được nghe giảng về bài này rồi, khoảng một tháng trước khi bắt đầu ôn thi, tức là khoảng hai tháng trước, và giờ tôi không hiểu gì hết!
Bên cạnh, mấy cô bạn tôi đang truyền tay nhau quyển vở của ai đấy rồi nhanh tay chép vào vở của mình. Một cái lớp chuyên xã hội mà bắt được một đứa giỏi toán lí hóa đúng là quý như vàng. Tôi xem đề, xem cách giải, xong tôi hì hục viết bài. Tôi không nhìn cuốn vở kia nữa và tôi viết rất nhanh, tôi viết mà tưởng như chỉ cần dừng tay khắc nào là mớ kiến thức chưa kịp vào đầu đã bay đi phương nảo phương nào.
Cô tôi giục cả lớp hướng mắt lên bảng. Cô tôi bắt đầu chữa bài rồi. Chúng tôi vừa nghe cô giảng vừa chép rất hăng say, tôi cũng chép bài muốn bốc khói tay. Chữ tôi xấu quá, xấu thậm tệ, bình thường chữ tôi không đến nỗi nào nhưng ngoáy bút lại đặc biệt xấu. Nhưng quan trọng gì tầm này nữa, không chữa bài nhanh là về không có cái gì để mà xem luôn ấy.
Tôi lén nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên bảng. Rồi sắp về rồi đó, bảy phút nữa. Cuối tuần ơi, ta tới đây!
"My lên bảng làm câu tiếp theo, em có năm phút để làm bài."
Giọng cô tôi không đổi tông, vang lên nghe lạnh lẽo như thể gió bấc đang rít trên tán cây bàng trơ trọi. Đến lúc này chúng tôi mới ý thưc được rằng điều bá đạo nhất trên thế gian không phải là nam chính trong các cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mà chính là giáo viên dạy toán khi chỉ còn mấy phút cuối giờ.