Truyện được lấy cảm hứng từ hai câu hát:
Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước
Bước tiếp thế hệ đi trước để bảo vệ non nước….
Hôm ấy như dài hơn, có đưa trẻ đăng tựa vai nhau ở cánh đồng. Có tiếng cười vang nhưng cũng có tiếng khóc.
-Anh đi biết mấy thu anh về?-Cậu buồn… cậu sợ lắm…sợ lỡ đâu anh nghĩ sao thì còn lâu can đảm mà sống tiếp. Nghĩ thế cậu lại khóc cậu sợ lắm. Hỡi ơi ông trời sao mà ác thế, mà cậu với anh mới chỉ gần nhau vài ngày nào sắp phải xa nhau.
-Anh chắc chắn sẽ về,em đợi anh!- Anh cứ vỗ về mãi mà cậu chẳng chịu ngưng khóc cho. Anh sót lắm.- Anh về sẽ cưới em. Chờ anh nhé…
- Hức…hức em sẽ đợi anh, đến lúc ấy anh nhất định phải về để cưới em. Đời này ngoài anh ra em chẳng gả cho ai.- Cậu nói như thổ lộ tâm can mình.
Tựa vai nhau không ai nói nhưng trong lòng lại như thắt lại, chỉ muốn thời gian ngưng lại. Cậu không dám nghĩ đến sau này không có anh, thế rồi cậu lại khóc, cậu khóc nhiều lắm rồi lại thiếp đi trên vai anh. Sáng hôm sau họ ôm nhau thật lâu đến lúc khởi hành anh sẽ đi ra chiến khu. Sau khoảng thời gian một năm cậu vẫn đều đặn viết thư cho anh. Bấy giờ tại làng bên có phú bà để ý cậu, ngỏ ý muốn “mua” từ cha mẹ cậu liền đưa lấy những một trăm năm mươi lượng bạc cái giá trả đắt cũng không hề rẻ. Tất nhiên với bản tính ham tiền thì ông bà hiệu đem thằng con trai của mình bán luôn cho phú bà ngày hôm ấy. Cậu nghe thế thì hốt hoảng:
-Thưa thầy u, thầy u có thương xin đừng để con sang ấy. thầy cũng biết con người bà ta ngang ngược con sẽ chẳng được yên ả. Xin thầy u thương lấy mà từ chối bà ta. -nói rồi cậu quỳ xuống.
Nhưng ông bà Hiệu Đâu có thương. Ông hiệu mới được trước thua bạc mà bắt lấy cơ hội tốt không thì bọn đòi nợ nó đánh cho toè mỏ.
- Hừ tao vất vả xin mày ra nuôi mày lớn, ấy vậy mà có chút chuyện cũng không báo đáp ơn cha mẹ được. Tao tốt tao mới cho mày vào nhà Phú bà. -Ông Hiệu nói mà vừa đấm vừa xoa.
-nhưng nếu đây là ý thầy u  con đánh chấp nhận. Chỉ mong chẳng liên quan gì như đây là con cảm ơn thầy u.- cậu chẳng còn lựa chọn khác đành nghe theo.
Trên đường sang ấy cậu khóc nhiều lắm nếu anh còn ở đây nhất định sẽ bảo vệ cậu, chắc chắn sẽ không để cậu đi.
Về đến ấy Phú bà nhìn chăm chăm cậu dãi rớt khiến cậu sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Eo ôi ngữ gì mà xấu thế trang điểm lè lét to béo mấy lần bình thường.
-Úi cha cha cha lứa này đẹp lắm. Tối nay… À không, đến đây.- Mụ lệnh.
-Tôi…- Chưa kịp nói cậu đã bị người của mụ lôi đến. Eo ôi người mụ hôi làm cậu rùng mình. Cậu bị đấy đến, mụ ta kéo cậu lại ngửi lấy ngửi để, tay mụ trơn mớn lấy hông cậu. Mụ suýt xoa:
- Ôi chao con hàng này non trẻ khác biệt hẳn.
Đình Khang(tên cậu) lúc này như bị sỉ nhục, cậu vùng tay mụ ra làm mụ tức giận tát cái chát. Mụ gầm lên:
- Mày tưởng mày quý giá gì? Mày cũng chỉ đáng giá hơn trăm lượng thì làm giá gì? Thật mất hứng- Nói rồi mụ bỏ đi lệnh người đánh cho cậu chừa nhưng không được đánh vào mặt.
Cậu bị đánh đập trong nhiều giờ nhưng chẳng ai ra mặt. Lúc này cậu tủi lắm họ đánh bỏ lại cậu la liệt ở đó. Tiết trời bấy giờ thật lạnh. Cậu miên man mãi chợt cậu thấy một giọt lạnh buốt rơi trên mặt, thì ta tuyết rơi rồi! Tuyết rơi ngày càng dày, cậu cũng theo đó lạnh mà dần mất nhận thức ngất đi. Phí bà lúc này mới lệnh kẻ ở đưa vào thuốc thang. Ít nhất mụ không muốn hơn trăm lượng của mụ chưa kịp làm gì mà đã chết thì uổng mất. Mụ cũng chưa thưởng thức.
Khi cậu tienh lại thì đã thấy mình nằm trên giường. Cũng lúc ấy mắt cậu thật mỏi, khắp người đau lắm. Chợt mụ ta vào, mụ gắt gỏng:
- Chưa gì đã tốn bao tiền thuốc của tao.- nói rồi cậu bị mụ sờ soạn vơ vẩn. Cậu chỉ phản kháng yếu ớt, làm thế mụ lại càng hưng phấn. Mụ ta định ôm cậu thì cậu nhặt lấy con dao gọt hoa quả kề lên cổ. Mụ ta chế nhạo:
- Hừ mày thật ngoan cố, cái thằng Minh Quốc(tên anh) kia biết mày ch.ế.t chắc sẽ rất đau khổ.- Sau đó mụ bỏ đi.
Cậu thất thần mãi nghĩ đến anh cậu lại muốn khóc. Lúc này kẻ ở đi vào đưa cho bộ đồ, ả ta khinh khỉnh:
- Một con nô làm giá gì chứ!- Ả ta quay ngắt đi ra ngoài như sợ ô nhiễm mình.
- Giá như có anh ở đây thì thật tốt. Em chỉ vì anh mới cố sống đến giờ nhưng em lại chẳng thấy hồi ân từ anh…em mệt quá…- Cậu giờ đây thật bất lực nước mắt cứ thế tuôn ra thôi…
Hôm sau mụ ta lại đến, mụ bắt cậu rửa chân cho mình, cậu chỉ biết lết thân xác mệt mỏi làm thoe lệnh mụ. Mụ như không hài lòng đạp cậu ngã lăn, bỗng mụ lấy roi da quất tới tấp theo đó là lời mắng mỏ:
- Đánh cho mày chừa xem mày còn dám chưng cái bộ mặt ấy không!- Mụ quất liên tiếp vung ra những lần đánh trời giáng.
Cậu bị đánh mà chẳng dám kêu. Vết thương cũ chưa lành bị roi đánh vào toạc cả máu chảy đau rát. Mụ chán nản bỏ đi để người hầu bôi thuốc. Tối mụ đến định bụng ép bức cậu, mụ xông vào, hung hăng đ.ef cậu ra làm cậu vùng vẫy. Trong lúc hoảng loạn cậu cào xước da bà tay bung cả ma.u tức mình mụ lấy chiếc roi da kia đánh mạnh cậu mụ lấy chân mình đá văng cậu khiến cậu bị đập đầu vào tường màu chảy máu. Mụ bắt cậu ra nền trời tuyết quỳ ở đó. Cái lạnh thấu xương buốt lấy những vết thương còn chưa lành đã chồng chất vết thương mới máu chảy trên đầu vẫn cứ không ngừng. Trong cái đêm ấy người con trai yếu ớt hơi thở yếu dần ngã lăn ra, nước mắt cậu chẳng thể ngừng. Cậu nhớ về anh…cậu không thể chờ anh về cưới cậu…cậu đã thất hứa rồi nhưng ít nhất cậu vẫn còn giữ được trinh tiết kia bởi cậu chỉ muốn dành cho người mình thương. Tuyết rơi trắng xoá lăn trên má cậu, những vết thương lại cứ đau nhói liên hồi. Và trong đêm ấy có con người đã ch.ế.t, phải cậu đã rời bỏ cuộc đời nhục khổ ấy bởi những trận đòn roi mà cậu chịu…
Hôm sau người ta phát hiện ra, phú bà chỉ phẩy tay lệnh người vứt xác cậu đi. Xác cậu bị vứt ở nơi sông lạnh lẽo cô đơn…
Khi chiến thắng kháng chiến, anh vẫn còn sống… Anh vui mừng mong ngóng được trở về với người thương của mình. Nhưng về nhà tìm khắp chốn anh lại chẳng thấy cậu…họ kể lại cậu đã bi thảm mà ch.ế.t anh đau lòng lắm… Anh không tin tìm đến tận nhà phú bà. Mụ ta thấy anh thì khinh thường:
- hừ cái thằng yếu đuối ái nữ ấy đã ch.ế.t lâu rồi xác nó chẳng còn dưới sông Sa…- mụ ta nói chưa dứt bị anh lao đến đ.â.m ch.ế.t. Anh tuyệt vọng tìm đến sông Sa, anh chẳng còn luyến tiếc trần thế nhảy xuống sông t.ự v.ẫ.n:-“Đình Khánh anh sẽ xuống đấy, em sẽ không còn cô đơn, anh sẽ cưới em. Em bảo chờ anh mà…
Anh đã cứ thế đến tìm cậu, họ tưởng như dắt tay nhau mà đi mãi cuối cùng họ cũng hạnh phúc, Đình Khang không còn cô đơn rồi!
-yB-