"Sau này chúng ta giàu anh nhất định không được bỏ em nhé" Cô nũng nịu ôm lấy tay anh, nhìn anh nói.
"Đương nhiên rồi, anh nhất định sẽ khiến em trở thành một quý phu nhân hạnh phúc nhất trên đời này." Anh xoa xoa mái tóc mượt của cô khiến nó rồi xù lên.
"Móc tay đi." Cô đưa ngón út ra trước mặt anh.
Anh khẽ cười trước hành động trẻ con của cô, anh cũng đưa tay ra quặc lấy ngón tay út của cô.
"Ai bội ước người đó sẽ không được hạnh phúc đến hết đời." Cô ngước lên nhìn anh.
Anh gật đầu chắc nịch.
Trong căn nhà nhỏ chật hẹp chưa đến 50 mét vuông, họ đã trao cho nhau lời ước hẹn. Ai thất hứa người đó sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc.
7 năm sau, anh trở thành giám đốc của một công ty bất động sản, giống như lời anh đã nói ngày hôm đó khiến cô trở thành một quý phú nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Mỗi ngày cô ở nhà chăm sóc hoa cỏ chờ anh trở về. Anh trở về nhà việc đầu tiên làm không phải là thay quần áo hay việc gì khác mà là trao cho cô nụ hôn ngọt ngào sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Dù bận bịu thế nào anh đều về trước 7 giờ, không bao giờ để cô phải chờ đợi. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc khiến người khác nhìn vào vô cùng ngưỡng mộ.
Cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cảm thấy khoảng thời gian vất vả trước kia thật sự đáng giá.
Nhưng sự hạnh phúc này kéo dài được bao lâu, 1 năm? 2 năm? hay 10 năm? Không, nó chỉ kéo dài 3 năm mà thôi.
Có câu nói thế này "Sự chung thủy của đàn ông được thử thách khi anh ta có tất cả trong tay", cô cảm thấy câu này thật sự đúng.
Anh không còn về nhà đúng giờ nữa, không còn những cái hôn ngọt ngào mỗi khi trở về, không còn chiều chuộng và kiên nhẫn với cô như trước kia nữa, chỉ cần cô nói nhiều quá ba câu anh liền cau mày khó chịu bỏ sang thư phòng rồi ở đó cả đêm mặc kệ cô với căn phòng trống rỗng.
Cô đều nhủ rằng đó là do công việc anh quá bận bịu nên mới như vậy, anh làm việc cả ngày mệt mỏi mà cô còn lải nhải bên tai vào ai cũng sẽ thấy khó chịu. Cô hiểu cho anh.
Có một đêm anh uống rượu say, hơn nửa đêm mới trở về nhà. Cô đỡ anh đang say mèm về giường, lúc chuẩn bị cởi áo cho anh cô phát hiện trên cổ áo anh có vết son môi mờ nhạt. Tay cô khẽ run, nhưng cô vẫn tự nhủ với bản thân một người thành đạt như anh nhất định sẽ có nhiều cô gái yêu thích nên mới cố tình để lại vết son môi này để khiêu khích cô. Cô hiểu cho anh.
Trong ngày kỉ niệm ngày cưới, cô làm cơm thịnh soạn chờ anh về. Đến 2 giờ sáng anh mới trở về nhà, thấy cô chờ như vậy anh chỉ quăng một câu "Về phòng ngủ đi". Cô lại tự nhủ với mình, chắc anh mệt rồi. Cô hiểu cho anh.
Cô ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh, cô tiếp tục tự nhủ chắc của nhân viên trong công ty anh trong lúc làm việc vô tình để lại mùi hương trên người anh. Cô hiểu cho anh.
Cô chính mắt nhìn thấy anh làm trò mờ ám với thư kí trong phòng làm việc, lần này cô không thể hiểu cho anh nữa rồi....
"Hai người đang làm gì đấy hả?" Cô điên cuồng lao vào phòng làm việc, hét về phía hai người họ.
Cô thư kí kia vội rời khỏi người anh rồi chỉnh lại quần áo, sau đó chạy ra ngoài.
Bị bắt tại trận nhưng mặt anh vẫn thản nhiên như không có gì.
"Dù là vợ chồng nhưng trước khi vào em cũng nên gõ cửa chứ."
"Anh giải thích đi."
Chỉ cần anh giải thích cô sẽ tin.
"Thấy cũng đã thấy rồi còn gì để giải thích đây." Anh chỉnh chỉnh lại cổ áo thản nhiên nói.
Cô thật sự không tin người trước mắt này chính là chồng mình, là người đàn ông mà cô yêu, người đã cùng cô ở dưới căn nhà lụp xụp nhỏ bé rồi đến căn nhà lớn như ngày hôm nay.
Cô lao đến điên cuồng đập túi xách vào người anh, vừa đánh vừa chửi, anh không phản kháng ngồi im cho cô đánh, nước mắt rơi lã chã, bộ dạng của cô lúc này thật thê thảm biết bao.
Đánh mệt, cô như mất hết sức lực ngồi sụp xuống đất khóc lớn như một đứa trẻ. Anh không dỗ dành, cũng không đỡ cô đứng dậy mặc kệ cô khóc vô cùng bi thương.
Không biết đã khóc bao lâu, nước mắt cuối cùng cũng không chảy được nữa. Cô tự mình đứng dậy, nhìn anh vẫn thản nhiên giải quyết công việc của mình không chút mảy may quan tâm đến cô.
Cô cười chua chát, người đàn ông cô yêu đã mất rồi, người trước mặt chỉ có hình hài giống anh mà thôi.
Giọng cô khàn khàn, nhưng lại bình thản lạ thường.
"Chúng ta ly hôn đi."
"Ừ"
Không một câu níu kéo, không một cái liếc mắt.
Không cần cô phải mất công làm đơn, ngày hôm sau anh đã cho người gửi giấy ly hôn về nhà.
Cô cầm tờ đơn ly hôn trên tay, cười chua chát. Anh là có chuẩn bị trước rồi sao, sao có thể làm đơn chỉ sau một đêm như thế.
Thì ra anh đã sớm chán cô rồi, chán cái cuộc hôn nhân này rồi.
Vậy thì cô còn mặt dày dây dưa làm gì, dứt khoát kí là xong.
Đến lúc đặt bút xuống cô vẫn thoáng do dự, nhưng rồi hình ảnh anh thân mật với thư kí trong phòng làm việc lại hiện lên trong đầu cô, khiến trái tim cô bị bóp nát thành trăm ngàn mảnh.
Cô nắm chặt cây bút trong tay, cuối cùng hạ bút, kí tên.
Chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi này.
Cô không lấy bất cứ thứ gì từ anh cả, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ rời khỏi căn nhà mà bọn họ đã phải gom góp một thời gian dài mới có thể xây được.
Cô lưu luyến nhìn căn nhà chứa đầy kỉ niệm của họ. Tạm biệt nhé, tình yêu của chúng ta.
Anh đứng trên tầng nhìn cô qua khung cửa sổ sát đất, bàn tay đặt bên hông đã siết chặt từ lúc nào.
*****
5 năm sau.
Cô ngồi trong phòng trang điểm nhìn bản thân đang khoác lên bộ váy cưới lộng lẫy, cô khẽ cười. Cô không ngờ bản thân lại có thể mặc nó thêm một lần nữa.
Sau khi ly hôn cô bỏ sang nước ngoài sinh sống. Trong lúc khó khăn chật vật với cuộc sống mới, chồng sắp cưới của cô đã giúp đỡ cô rất nhiều. Giúp cô lấy lại niềm tin trong tình yêu. Vào 2 tháng trước anh đã cầu hôn cô và hai người quyết định trở về nước để tổ chức lễ cưới.
Khi chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ tiến vào lễ đường, cửa phòng bị mở ra. Cô kinh ngạc khi thấy anh bước vào, lâu không gặp anh vẫn như ngày nào chỉ là trên mặt đã xuất hiện chút nếp nhăn mờ nhạt.
"Nay là ngày vui của em dù không được mời nhưng anh vẫn muốn đến để chúc em hạnh phúc. Chuyện trước kia...."
Anh chưa nói xong cô đã ngắt lời
" Em tha thứ cho anh."
Anh cười, nhưng là nụ cười cay đắng. Người ta nói còn hận là còn yêu, cô tha thứ cho anh cũng có nghĩa là đã xóa đi tình cảm mà cô dành cho anh rồi.
Cũng tốt, cô có thể lấy một người chồng khiến cô hạnh phúc anh cũng mừng cho cô. Chỉ là có hơi nhói trong ngực một chút, chắc anh già rồi.
"Chúc em hạnh phúc, em mặc váy cưới thật sự rất đẹp." Anh để tay lên đầu cô khẽ xoa như trước kia.
Trước khi anh rời đi, cô đã nói "Anh cũng sẽ hạnh phúc."
Hạnh phúc ư? Hai từ này thật xa xỉ. Anh đã phản bội lời hẹn năm xưa, nên mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc.
"Sao không nói cho cô ấy biết rằng năm đó là do công ty cậu sắp phá sản nên mới đẩy cô ra xa, sợ liên lụy đến cô ấy."
Anh cười buồn "Cô ấy đã là vợ người ta mất rồi"
Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Đời này bọn họ có duyên nhưng không phận...
Hết.