Dòng người vội vàng rời xa thành phố cũ – nơi Nguyễn Lê Diễm Hằng đang đứng chỉ đang là một góc nhỏ.
Em nhỏ bé, cầm chặt chiếc điện thoại cũ kĩ trong tay, đứng đó ngóng trông như thế đang chờ một ai đó.
Môi chẳng nói lên được lời nào, mắt rũ xuống đầy u buồn.
Liệu.. hôm nay, ai sẽ đưa em về nhà?
Hồ Võ Thanh Thảo bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, vô tình mắt nhìn trúng bóng người mặc một cái áo len trắng, quần jeans dài chạm đất.
Cô chạy đến bên cạnh, ngồi xuống băng ghế đá đằng sau em.
"Ngồi chút đi, cậu chờ ai vậy?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng quay người, thứ duy nhất em thấy ở cô là một chiếc guitar ở đằng sau – cô mang trên người từ lúc đi tập đàn đến giờ.
"Ừm.. tớ đang chờ bắt xe."
"Hay để tôi đưa cậu về?"
Em giật mình, đôi mắt to tròn long lanh ôm lấy gương mặt của cô.
Cô mỉm cười, tay đưa ra một cái bánh chưa mở.
"Cho này, cầm lấy ăn đi cho đỡ đói."
"Ồ.. ồ.. cảm ơn."
"Vậy.. tôi đưa cậu về, có được không?"
"Thôi được, cậu đi bằng gì thế?"
"Ván trượt."
Nguyễn Lê Diễm Hằng có chút bất ngờ, miệng không ngừng thế hiện ra sự ngưỡng mộ.
Hồ Võ Thanh Thảo cười khoái chí, ăn hết kem còn một chút trên cây que.
--
Một lúc sau, phải mất ba mươi phút thì cả hai mới về đến nhà em.
Cô dừng lại, bước xuống ván trượt như thói quen.
"Cậu.. cho tớ xin số điện thoại được không..?" – em nói, mặt đỏ bừng. "Ừm.. cho tớ nắm tay nữa.."
Mặt cô trông có vẻ đã chờ câu này từ rất lâu, giả vờ suy nghĩ một chút.
"À, được chứ."
"V-vậy thì tốt quá!!"
Hồ Võ Thanh Thảo nhìn em chằm chằm, tay lấy điện thoại ra để bấm số của em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng đọc, nhìn vào màn hình điện thoại như thói quen.