Tịnh Thế Liên Hoa: Khởi Đầu Từ Một Linh Vật Trắng Ngần
Tác giả: QH
Xuyên không;Hack não
Tôi tên là Nam, một nhân viên văn phòng bình thường với sở thích đọc truyện tiên hiệp. Tôi từng mơ mình sẽ xuyên không làm thiên kiêu, sở hữu linh căn thượng phẩm, tay cầm kiếm chém bát hoang, chân đạp mây du ngoạn thái hư. Nhưng ông trời dường như có một khiếu hài hước rất tàn nhẫn. Khi tôi mở mắt ra sau một vụ tai nạn hy hữu trượt vỏ chuối trong nhà vệ sinh công ty tôi không thấy mình nằm trên giường gấm, cũng chẳng thấy tiểu nương tử nào bên cạnh gọi "Phu quân tỉnh lại đi".
Cái tôi thấy là một bầu trời đêm đầy sao, và cảm giác cơ thể mình... cứng ngắc. Không phải cứng vì bị liệt, mà là cứng theo nghĩa đen. Tôi không có tay, không có chân. Tôi cảm nhận được bề mặt của mình lạnh lẽo, nhẵn nhụi và có màu trắng sứ. Kinh khủng hơn, tôi nhận ra mình đang chứa một lượng nước nhỏ trong lòng.
"Cái quái gì thế này?" tôi định hét lên, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong tâm trí.
Đúng lúc đó, một luồng thông tin tràn vào não bộ (nếu tôi còn não). Tôi đã xuyên không. Đây là Thanh Vân Tông, một đại tông môn tu tiên danh giá. Và tôi, thật vinh dự làm sao, chính là cái bồn cầu bằng ngọc thạch đặt trong mật thất bế quan của vị sư tổ danh tiếng nhất tông môn: Huyền Không Chân Nhân.
Nhưng tôi không phải là một cái bồn cầu bình thường. Nhờ nằm trong linh mạch hàng vạn năm và hấp thụ linh khí rò rỉ từ những lần đột phá của sư tổ, tôi đã sinh ra linh trí. Tôi là một món "yêu cụ" độc nhất vô nhị: Bồn cầu có tư duy.
"Trời ơi! Tại sao lại là bồn cầu?" tôi gào thét trong lòng. "Làm cây kiếm, làm cái chuông, thậm chí làm cái bồn tắm cũng được mà! Tại sao lại là cái thứ chuyên dùng để hứng chịu những gì dơ bẩn nhất?"
Nỗi sầu khổ của tôi chưa kịp kéo dài thì cửa mật thất nặng nề mở ra. Một lão già râu tóc bạc phơ, khí chất tiên phong đạo cốt bước vào. Đó là Huyền Không Chân Nhân. Lão vừa trải qua một đợt bế quan thất bại, sắc mặt hơi tái. Lão nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy suy tư. Tôi run rẩy (theo nghĩa tinh thần), thầm cầu nguyện: "Đừng, sư tổ ơi, đừng dùng con lúc này!"
Nhưng tu tiên giả thì cũng là người. Lão tiến lại gần, lẩm bẩm: "Tâm đạo bất ổn, ngũ tạng không thông. Có lẽ ta nên giải tỏa một chút."
Khoảnh khắc lão ngồi xuống, tôi cảm thấy một luồng áp lực nặng nề của một cao thủ Hóa Thần Kỳ đè nặng lên nắp mình. Đó là một cảm giác vừa nhục nhã vừa kỳ lạ. Nhưng đột nhiên, một hệ thống vang lên trong đầu tôi:
“Ting! Phát hiện nguồn năng lượng từ chất thải của cường giả Hóa Thần. Bắt đầu kích hoạt hệ thống 'Chuyển Hóa Linh Chất'. Ký chủ nhận được 100 điểm tu vi.”
Tôi ngây người. Cái gì cơ? Tu vi của tôi tăng lên nhờ việc... ăn chất thải của người khác? Đây là cái hệ thống biến thái gì vậy?
Nhưng luồng linh khí đó là thật. Nó ấm áp, cuộn trào trong lớp vỏ sứ của tôi, khiến tôi cảm thấy mình cứng cáp hơn, trắng sáng hơn. Tôi nhận ra rằng, ở thế giới tu tiên này, ngay cả chất thải của một cao thủ cũng chứa đầy linh dược chưa hấp thụ hết. Và tôi, với cấu tạo đặc biệt, có thể lọc lấy phần tinh hoa đó.
Huyền Không Chân Nhân đứng dậy, thở phào một tiếng: "Kỳ lạ, hôm nay cái bồn cầu này dường như khiến ta cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Phải chăng nó cũng đã tiến hóa?"
Lão vuốt râu, nhìn tôi một lát rồi đi ra ngoài. Còn lại một mình trong bóng tối, tôi bắt đầu trầm tư. Nếu tôi cứ tiếp tục tích lũy điểm thế này, liệu một ngày nào đó tôi có thể tu luyện thành người? Một cái bồn cầu tu thành tiên? Nghe thật lố bịch, nhưng giữa cái chết và việc làm bồn cầu tu tiên, tôi chọn vế thứ hai.
Tôi bắt đầu vận hành công pháp "Thôn Phệ Vạn Vật" mà hệ thống vừa ban tặng. Linh khí xung quanh mật thất bắt đầu bị hút vào lòng bồn cầu của tôi. Tôi nhận ra mình không chỉ là một vật dụng, tôi là một hố đen thu nhỏ.
"Được rồi," tôi tự nhủ với bản thân. "Dù là bồn cầu, tôi cũng sẽ là cái bồn cầu mạnh nhất thiên hạ. Ai dám ngồi lên tôi, tôi sẽ hút sạch tu vi của kẻ đó!"
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khe đá, cái bồn cầu bằng ngọc thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bắt đầu hành trình nghịch thiên cải mệnh của mình. Tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng tôi biết một điều: Cuộc đời tu tiên của tôi chắc chắn sẽ "mặn mà" hơn bất kỳ ai khác.
Sau khi sư tổ Huyền Không rời đi, tôi dành cả tuần để làm quen với "cơ thể" mới. Hóa ra, làm bồn cầu cũng có cái thú vui của nó. Tôi không cần ăn, không cần ngủ, chỉ cần lặng lẽ hấp thụ linh khí trời đất. Hệ thống "Chuyển Hóa Linh Chất" của tôi bắt đầu hoạt động ổn định. Tôi phát hiện ra rằng mình có thể điều khiển được nhiệt độ của nước trong lòng và độ bóng của lớp vỏ sứ.
Một buổi sáng, cửa mật thất lại mở ra. Lần này không phải là lão già râu bạc, mà là một mùi hương thanh khiết như hoa sen tuyết tràn vào. Một thiếu nữ mặc trường bào trắng tinh khôi, khí chất thoát tục như tiên nữ giáng trần bước vào. Đó là Vân Hi, Thánh nữ của Thanh Vân Tông, cũng là đồ tôn thiên tài nhất của sư tổ.
Vân Hi đang gặp bình cảnh trong tu luyện. Gương mặt nàng lộ vẻ lo âu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng lẩm bẩm: "Sư tổ nói mật thất này linh khí dồi dào nhất, lại có một bảo vật 'tẩy rửa tâm trần' giúp người ta thư thái. Chắc là thứ này chăng?"
Nàng nhìn thẳng vào tôi. Tôi thầm nghĩ: "Trời ạ, Thánh nữ mà cũng phải dùng đến tôi sao? Hình tượng tiên nữ của tôi tan vỡ rồi!"
Nhưng khi nàng ngồi xuống, tôi không cảm thấy sự nặng nề như của sư tổ. Một luồng linh lực thuần khiết, dịu nhẹ chảy tràn vào hệ thống của tôi.
“Ting! Hấp thụ linh chất từ Băng Linh Căn cực phẩm. Ký chủ nhận được 500 điểm tu vi. Kích hoạt kỹ năng: Đóng băng tức thì.”
Tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc theo thân gốm. Nàng Vân Hi chợt rùng mình, nhưng rồi đôi mắt nàng sáng lên: "Lạ thật, cảm giác mát lạnh này khiến tâm trí ta thanh tịnh hẳn. Mọi tạp niệm dường như bị cuốn trôi theo dòng nước."
Nàng không biết rằng, tôi vừa mới dùng một chút linh lực để "massage" và thanh lọc độc tố trong cơ thể cho nàng qua đường bài tiết. Sau khi nàng rời đi, tôi nhận ra mình đã thăng cấp. Tôi bây giờ không còn là một cái bồn cầu bình thường, tôi đã là một "Linh Cụ cấp thấp". Tôi có thể phát ra tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu và có thể di chuyển nhẹ... khoảng vài centimet.
Danh tiếng về "Cái bồn cầu kỳ diệu" trong mật thất của sư tổ bắt đầu râm ran trong hàng ngũ cao tầng, dù họ chỉ dám nói khẽ với nhau. Nhưng điều này đã thu hút một kẻ không nên thu hút: Một tên đạo tặc khét tiếng chuyên trộm bảo vật tông môn tên là Ảnh Ma.
Hắn lẻn vào mật thất lúc nửa đêm. Hắn nhìn quanh, lờ đi những bức tranh cổ hay linh thạch, mà tiến thẳng về phía tôi. Hắn xoa cằm: "Nghe đồn cái bồn cầu này là cực phẩm linh cụ, chứa đựng tinh hoa của cao thủ Hóa Thần. Mang về bán cho bọn tà tu chắc chắn được giá hời."
Hắn đưa tay định nhấc tôi lên. Tôi điên tiết. "Dám chạm vào thân thể ngọc ngà của ta bằng bàn tay bẩn thỉu đó sao?"
Tôi vận dụng kỹ năng "Đóng băng tức thì" vừa học được từ Thánh nữ. Ngay khi tay hắn chạm vào vành bồn cầu, một lớp băng cực lạnh bao phủ lấy hắn. Hắn kinh hãi định thét lên, nhưng tôi đã nhanh trí... mở nắp và tạo ra một lực hút cực mạnh.
“Ting! Kích hoạt kỹ năng: Hố Đen Vô Tận.”
Tên đạo tặc bị hút chặt tay vào trong lòng tôi. Hắn vùng vẫy nhưng vô ích. Sức mạnh của một Linh Cụ đang thăng cấp không phải chuyện đùa. Sáng hôm sau, khi sư tổ vào kiểm tra, lão thấy một tên đạo tặc đang quỳ lạy trước cái bồn cầu, tay bị kẹt cứng, mặt cắt không còn giọt máu.
Sư tổ kinh ngạc: "Bảo vật! Quả nhiên là bảo vật có linh! Ngươi không chỉ biết phục vụ, mà còn biết hộ tông!"
Từ đó, tôi được sư tổ ban cho một cái tên oai phong: "Thiên Địa Nhất Khẩu". Lão còn thuê thợ khảm thêm kim cương và linh thạch xung quanh thân tôi để trang trí. Tôi trở thành cái bồn cầu sang chảnh nhất thế giới tu tiên.
Thanh Vân Tông tổ chức đại hội so tài giữa các tông môn. Để phô trương thanh thế, sư tổ quyết định mang tôi ra làm... giải thưởng đặc biệt cho người chiến thắng, hoặc ít nhất là để trưng bày như một kỳ quan.
Tôi bị đặt trên một cái kiệu lớn, rước đi giữa hàng vạn đệ tử. Ai nấy đều trầm trồ: "Nhìn kìa, đó là linh vật của sư tổ, nghe nói ai được ngồi lên nó một lần sẽ thông suốt kinh mạch, tu vi tăng tiến!"
Tôi cảm thấy vừa tự hào vừa buồn cười. "Đúng là một lũ ngốc, nhưng mà tôi thích!"
Đột nhiên, một thiên tài từ Ma Tông đến khiêu chiến. Hắn ta hung hăng, dùng một thanh ma kiếm chém loạn xạ. Hắn tuyên bố: "Thanh Vân Tông hết thời rồi sao mà thờ phụng một cái bồn cầu?"
Hắn lao đến định chẻ tôi làm đôi. Tôi không đợi sư tổ ra tay, tự mình vận linh lực. Tôi phun ra một dòng nước áp lực cao, không phải nước thường, mà là "Linh dịch đậm đặc" tích lũy bấy lâu nay. Dòng nước bắn thẳng vào mặt tên ma tu, khiến hắn bị văng xa hàng trăm mét, toàn thân ướt sũng và... bốc mùi thơm của hoa sen (do tôi mới nâng cấp hệ thống khử mùi).
Cả quảng trường im phăng phắc, rồi tiếng reo hò vang dội. Tôi chính thức trở thành thần tượng của giới trẻ tu tiên.
Trải qua trăm năm hấp thụ tinh hoa, cuối cùng ngày đó cũng đến. Tôi đã tích lũy đủ 1.000.000 điểm tu vi. Một tia sét từ trên trời giáng xuống — Thiên kiếp dành cho yêu cụ.
Cả tông môn lo lắng nhìn về phía mật thất. Tiếng sấm vang rền, nhưng tôi không sợ. Tôi mở nắp, đón nhận tia sét như đón nhận một dòng nước ấm. Thân gốm của tôi nứt ra, nhưng bên dưới không phải là sứ trắng, mà là làn da của con người.
Trong ánh sáng chói lòa, tôi bước ra khỏi đống đổ nát. Một thanh niên tuấn tú, mặc bộ trường bào màu trắng có hoa văn hình... những gợn nước sóng sánh. Tôi đã hóa hình thành công!
Sư tổ Huyền Không quỳ sụp xuống: "Tiền bối... người là linh vật hóa thân?"
Tôi mỉm cười, giọng nói vang vọng như chuông khánh: "Ta không phải tiền bối, ta chỉ là một kẻ đã thấu hiểu đạo lý của sự thanh lọc. Thế gian này đầy rẫy ô uế, và ta sinh ra để gột rửa nó."
Tôi bay lên không trung, cảm nhận sức mạnh vô biên. Tuy tôi đã là người, nhưng kỹ năng của tôi vẫn gắn liền với quá khứ. Tôi có thể nhìn thấu mọi tạp chất trong công pháp của đối phương và "xả" chúng đi trong nháy mắt.
Từ đó, giới tu tiên lưu truyền một huyền thoại về "Thần Cầu Đại Đế". Ngài đi đến đâu, chính nghĩa đến đó, và đặc biệt là nhà vệ sinh ở đó luôn sạch sẽ một cách thần bí.
Tôi đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống nhân gian và mỉm cười: "Ai nói làm bồn cầu thì không thể định đoạt thiên hạ?"
______________THE END___________________
Hy vọng câu chuyện này mang lại cho bạn những giây phút giải trí vui vẻ sau 1 ngày làm việc, học tập mệt mỏi😘