Trời nắng, hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới này. Tôi thừa biết bản thân tôi sẽ chẳng hứng thú gì với cái lễ khai giảng chán ngắt này. Vì thế tôi đã ghé qua khu căn tin gần đó, để có thể mua chút gì đó cho cái bụng rỗng của tôi.
Chẳng có gì lạ, khi căn tin đông đến như vậy, để mà chen chúc vào đống người này chắc tôi trở thành một tấm thảm. Vì thế, tôi phải ngồi ở ngoài chờ với cơn bực khó nguôi, "dù sau năm nay là năm đầu tiên của mình, không thể phá hủy chỉ vì cái tâm trạng ngốc nghếch này". Đang đợi thì tôi lại nhận đc một cuộc gọi, "Là đứa em trai mình?" *Bật máy*
— Alo? Có gì không? -Tôi nói-
— À-a, anh trai à! Trời ơi, hôm này thật quá thảm hại với em! Tính bày trò hù anh mà giờ chẳng thấy anh đâu! Không ấy, nếu anh có gần căn tin thì mua giúp cho bạn em hộp sữa nhé! Ôi trời nơi này đông quá, nên không tiện mua được. Vậy- nhờ anh nha! -Em trai nói-
— Vãi!? Mày giỡn với tao à? Thiệt tình, thứ gì thế không biết nữa! Haizz *thở dài* -Tôi nói-
Thế là tôi lại có thêm một việc nữa rồi, thật là chán ngấy với mấy cái trò của thằng em tôi, tôi còn nghĩ sẽ thật tuyệt nếu đến đây, vậy mà...
Đưa mắt qua nhìn, đám đông đã tan bớt, tôi nhanh chóng chạy qua hướng đó, chợp lấy cơ hội này thì bỗng có một tên xông vào, mém thì khiến tôi té. *Giật mình*, *lùi lại*, "tên khốn khiếp nào vậy?", ngước mắt nhìn với vẻ mặt cau có
Trước mắt tôi, một anh chàng trong có vẻ "dị hợm", nhưng có một nét đẹp hút hồn như một idol thực thụ, cậu ta đang cười đùa với cái tên kế bên, chẳng hề nhìn xem mình đã làm gì mà còn vênh váo như vậy. "Chết tiệt", tại sao lại có một tên vô duyên như vậy chứ, nói được vài phút mới để ý đến tôi, cậu ta nhìn tôi
— Này! Anh bạn, có gì để anh phải nhìn tôi như thế? Bộ mặt tui dính gì à? -cậu ta nói-
Nếu là tôi của lúc trước thì sẽ e dè, nhút nhát nhưng hiện tại tôi đã khác
— Mặt anh không dính gì cả! Nhưng đồ thì anh có rớt đấy! Lụm cái duyên cùa anh đi! Tôi xếp hàng trước mà anh lại chen vô? -Bực dọc nói-
— Ôi trời! cậu làm tôi mắc cười đấy! Cậu đã vào hàng đâu? Mà nói như thế, rõ là tôi đứng kế bên, thấy còn hàng nên đến, còn cậu thì ở xa kia mới đến, thế mà lại trách tôi? Chắc đói lắm nhỉ? Nếu đói quá, tôi sẽ nhường hàng cho cậu, được không? -cậu ta nói-
Đ*m*,tên khốn tôi biết ngay là cậu ta chẳng ra hệ thống gì mà, chả thèm nói đến nữa, làm sao tôi có thể phá hủy mọi thứ chỉ vì một thằng ngốc với cái khuôn mặt trông chẳng khác gì sở khanh chứ
Tôi lùi lại với đôi mắt viên đạn
— Anh đúng là có cớ để biện minh cái cố ý của mình thiệt đấy! Đừng có mà tự biên tự diễn, ai giành thì biết rồi, lúc tôi bước lên để đứng thì anh lại-, -chưa dứt lời-
— Này! Lại gây chuyện hả?
Là đứa em trai ngốc, đang đứng bên cạnh, nó nhìn tôi rồi nói
— Em đã nói rồi! Đừng gây chuyện với người khác mà! Đầu năm mà cãi lộn là xuu lắm à nha!
Khẽ nói nhỏ "Với lại, cái tên mà anh chửi nãy giờ á, ông đó người nổi tiếng á! Ổng đc nhiều đứa thích lắm, có thể là idol luôn vì ổng đepzai và còn hài hước nữa, thế nên liệu làm gì thì làm cho ổn thoả đi"
Tôi nghiến răng
— Ừ! Thì không nói nữa, tôi mong sẽ không gặp cậu lần nào nữa. -nói nhỏ nhưng cố ý để cậu ta nghe thấy-
Cậu ta mỉm cười
— Phải như vậy chứ! Cậu biết mình nên làm gì mà? Chàng trai trẻ. Được rồi tụi mình nên đi chỗ khác, ở đây có người không thoải mái với tôi! -cậu ta nói-
Tôi lườm rồi đi tiếp, em tôi kế bên cố giữ bình tĩnh rồi nói
— Ngầu à! Anh thế mà gây sự trong đầu năm học luôn ấy? Cẩn thận đó! Không chừng, nguyên năm xuu à nha!
— Đủ rồi! Mệt vãi, thẳng đó-.. đúng là, tao xuu lắm mới gặp đấy! Chết tiệt! Mong không bao giờ gặp lại cái bản mặt đáng ghét đó lần nào nữa!!
Còn tiếp...