Yến Hà sinh ra trong một gia đình đủ đầy theo nghĩa tối thiểu.
Không nghèo đến mức thiếu ăn.
Không khá đến mức có quyền mơ mộng.
Cô học hành bình thường.
Điểm số không cao, cũng không thấp.
Tên cô hiếm khi được gọi trên bảng khen, nhưng cũng chẳng bao giờ bị nhắc vì lỗi lầm.
Yến Hà quen với việc không gây chú ý.
Trong lớp, cô ngồi hàng giữa.
Trong ảnh tập thể, cô đứng bên rìa.
Trong mọi câu chuyện, cô là người nghe nhiều hơn nói.
Người ta hay bảo:
“con gái như vậy sau này dễ sống.”
Yến Hà tin điều đó.
Hoặc ít nhất, cô buộc mình phải tin.