Yến Hà có những sở thích rất nhỏ.
Thích đi bộ một mình.
Thích đứng ở ban công nhìn trời tối dần.
Thích nghe người khác kể chuyện, dù chuyện đó không liên quan gì đến mình.
Cô ít khi kể về bản thân.
Không phải vì không có gì để nói,
mà vì mỗi lần mở miệng,
cô đều có cảm giác chuyện của mình không đủ quan trọng.
Trong gia đình, Yến Hà là đứa “ngoan”.
Ngoan theo nghĩa là không làm phiền.
Không cãi.
Không đòi hỏi.
Có hôm mẹ cô quên sinh nhật cô.
Yến Hà vẫn ăn cơm bình thường,
chỉ là tối đó, cô tắt đèn sớm hơn một chút.
Cô tự nhủ:
không sao, chỉ là một ngày như mọi ngày khác.