Có một lần, Yến Hà nhìn thấy chính mình trong gương rất lâu.
Không xấu.
Không đẹp.
Chỉ là… tồn tại.
Cô chợt nhận ra, mình đang sống đúng những gì người khác mong đợi:
học cho xong,
làm việc ổn định,
trở thành một người “không rắc rối”.
Nhưng không ai từng hỏi:
Yến Hà có vui không?
Câu hỏi đó khiến cô bối rối.
Bởi cô không biết trả lời thế nào.
Yến Hà không buồn dữ dội.
Cũng không hạnh phúc rõ ràng.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ,
như thể cô đang đứng rất gần cuộc đời mình,
nhưng lại không thật sự bước vào trong đó.
Và đó là lần đầu tiên,
Yến Hà nhận ra:
sống bình thường
cũng có thể là một dạng cô đơn rất khó gọi tên.