Tập 2: Trà xanh không mời mà tự đến.
- Cô dám đánh tôi, ai cho phép cô đánh tôi!
- Chú tôi bảo kê a~
-...
**
Chiếc xe đến nhà của lạc lạc thì dừng lại. Cả hai xuống xe, bất ngờ là Ba và mẹ của Lạc Lạc lại cầm một cái vali đứng đợi ở ngoài cửa.
- Ba mẹ, hai người đây là..
- Mẹ nghe chuyện từ Minh Quân rồi, con cái cũng lớn mẹ không có ý kiến...
Cô cảm thấy có chút hối lỗi khi không báo cho ba mẹ biết trước nhưng mà mẹ cô lại vui vẻ và nói
- Thế nên là mẹ quyết định cùng ba con đi du lịch giải sầu. Con chịu khó ở nhà khác nha~
Cô biết thế nào thì mẹ cô cũng kiếm cỡ mà đùng đẩy cô đi mà, từ thiếu bước đến chỗ cô nói
- Hai người yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em ấy.
Ba và mẹ cô cùng nhau cười thầm, khiến cho cô có cảm giác bị gài bẫy
- Nhờ chú rồi!
Nói xong có một chiếc siêu xe chạy đến, ba và mẹ cô đi vào xe rồi chạy mất. Cô thở dài mệt nhọc thì từ thiếu hân ta ôm cô vào xe dưới sự xấu hổ của cô
- Đến biệt thự Nus
Biệt thự Nus của từ thiếu là biệt thự nổi tiếng, chỉ có từ thiếu mới được vào ấy vậy mà Lạc lạc cũng được vinh dự bước vào. Đến nơi cô và hắn bước xuống xe thì đột nhiên có một lực nhẹ ôm vào người từ thiếu nhưng hắn ta không hề đẩy ra.
- Sao bây giờ anh mới về~, có khách sao?
Cô ta là diễn viên nổi tiếng Chu Phương, cô ta do Từ thiếu nâng đỡ mới có thành ticha như hôm nay, đột nhiên cô ra quay sang cô hỏi chuyện
- Đây là ai thế nhở? người tình? hay ..
- Tôi là cháu của chú ấy! Thưa thím.
Cô tức giận bước vào biệt thự, từ thiếu cũng cười nhẹ mà đi theo cùng, chỉ còn lại một "bà thím" tức giận đứng đó.
- Cô ta dám gọi mình là thím..tức chết mà.!
- Thím không vào nhà sao?
Cô không khỏi sự vui vẻ, châm chọc vài câu.
- Chị vào ngay!
Vào trong biệt thự, cô hơi bị tức giận vì cô Chu phương cứ quấn lấy Từ thiếu của Lạc Lạc khiến cô phải trúc giận lên vật gần đấy.
- Cái này mắc lắm, em đền không nổi đâu!
Cô càng tức giận hơn nhưng cô nuốt cơn giận ấy xuống, lấy tay đập vỡ cái bình gần đó và khóc lên. Từ thiếu vội vàng chạy ra xem cô như thế nào.
- Em không sao chứ!
- Em bị đau!
Chu phương cảm thấy bản thân bị thiệt chút, cô quấn lấy Từ thiếu nói
- Em ấy tức giận mà đập đổ cái bình đó anh!
Lời này không những không làm từ thiếu giận mà con cười hạnh phúc
- Em ghen sao?
Nó khiến cô đỏ mặt và nhìn vào chu phương
- Em không nói là có người khiêu khích em!
Từ thiếu nghe thế tức giận, cảnh cáo chu phương vài đều sao đó ôm Lạc lạc lên phòng.
- Em ghen thật đấy!
Cô dỗi mà nói nhỏ nhưng không ngờ từ thiêú nghe được, bản thân hạnh phúc lạ thường.
- Anh đi lấy hòm cứu thương, em chờ ở đây nhé!
- umk!
Cô nhẹ nhàng nhìn từ thiếu đi xa dần, bỗng ngoài cửa chu phương lấp ló bước vào.
- Là cô gài bẫy tôi
- Thế thì sao? Khi nào cô là chủ ngôi nhà này thì hãy nói!
- Cô!
Nghe tiếng bước chân của Từ thiếu, chu phương liền nhanh trí tát cô ta một cái sau đó ngã xuống sàn, thật là một diễn viên tài ba
- Tại sao cô lại làm vậy, tôi chỉ muốn giúp cô thôi!
- Chuyện gì vậy!
Từ thiếu xông vào, nhìn thấy Chu phương và Lạc Lạc có gì không đúng, liền hỏi lạc lạc
- có chuyện gì thế em!
Cô nghe thấy liền giả vờ đáng thương nói
- Em chỉ nói là em là chủ biệt thự này, vậy mà thím ấy nói em không xứng, em chỉ đẩy nhẹ thím ấy...
- Thím? không phải như anh nghĩ, em chỉ là muốn giúp..
Chưa kịp nói hết thì từ thiếu nhăn mặt chen vào.
- Cô ấy là chủ của biệt thự này, nếu cô muốn được ở lại thì đừng có làm trò nữa.
Lần đầu chu phương thấy từ thiếu tức giận với cô, cô ta nghe được Lạc Lạc là chủ thì ngờ ra được, bất ngờ lạc lạc tát cô ta một cái thật đau.
-Cô dám tát tôi, ai cho phép cô làm như vậy!!!
- Chú tôi a~
Chu phương nhìn từ thiếu nhưng từ thiếu chỉ nhìn lạc lạc, không điếm xỉa gì chu phương
- Từ nay cấm thím không được vào nhà tôi nữa
- Cái gì?? từ thiếu anh!!!
Chưa nói hết một đám gia nhân xông vào kéo chu phương ra, từ thiếu mặt ửng đỏ ôm lạc lạc lên giường đề cô xuống.
- Em mới nói, đây là nhà em...vậy anh là gì?
- C..chú!
Câu nói khiến từ thiếu tức giận, hôm Lạc lạc vài cái vào môi
- Vậy anh là gì?
- c..
- ?
- Ông..ông xã a~
Lời nói như đánh thẳng vào tim hắn, loạn nhịp một hồi hắn ta ôm cô một lát. Do lạc lạc quá mệt nên cô đã thiếp đi, từ thiếu thì cứ nằm đó mà thoả mãn ôm cô vào lòng.
Continue...