Vào cái đêm trăng máu vài năm trước, khi những đốm đỏ loang như vết nứt trên bầu trời, một tổ chức nghiên cứu sinh vật lạ lặng lẽ chuyển cơ sở về gần con phố nhỏ. Nguyễn Quang Anh vừa khóa cửa tiệm hoa, còn chưa kịp kéo cổ áo cho ấm thì cảm giác nhói lạnh như mũi kim tạt vào gáy. Anh chưa kịp quay lại — cả thế giới tối sầm, rồi anh bị kéo đi như một món đồ không trọng lượng.
Khi tỉnh, anh nằm trong một căn phòng kính biệt lập. Những sợi gân xanh nổi dọc cơ thể như rễ cây u ám đang bò dưới da. Hình bóng phản chiếu trong lớp kính mờ nhạt đến rợn: đôi mắt anh đỏ ngầu, rồi đổi màu liên tục, hơi thở gấp đến mức như muốn xé phổi. Nhiệt chạy dọc từng thớ thịt. Mạch máu căng lên, sắp nổ. Anh gào lên, tiếng gào nứt ra từng mảnh.
Các nhà nghiên cứu bên ngoài chỉ ghi chép, không một ai chớp mắt. Họ tắt dòng thuốc đang chảy vào cơ thể anh. Toàn thân anh giật mạnh, rồi… biến mất. Không tiếng động, không dấu vết — như chưa từng tồn tại.
Một nhà nghiên cứu liều lĩnh bước vào kiểm tra. Ông ta chưa kịp nói gì thì thấy… chính mình đang đứng đối diện. Khuôn mặt y hệt, ánh mắt y hệt, chỉ có nụ cười là khác — nụ cười ấy cong lên, mỏng như lưỡi dao.
Ông ta kinh hãi lùi lại, vừa quay đầu thì rắc. Cổ ông xoay lệch, thân người đổ xuống, miệng phun ra chất dịch xanh đặc quánh. “Bản thể” ấy tan ra như khói… và Quang Anh lại biến mất vào khoảng trống.
Kể từ đó, anh có thể mang bất kỳ hình dạng nào mình muốn. Khi không có ai, anh trở về dạng khí trong suốt, chỉ phảng phất mùi kim loại lạnh. Nhưng đừng lầm — thứ không thể chạm vào chưa bao giờ kém phần nguy hiểm. Chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khiến mạng người bốc hơi.
Một lần, có nhà nghiên cứu mang cho anh bó hoa hồng đen — loại anh thường yêu cầu. Chỉ vì vài cánh bị dập… toàn bộ hệ thống điện của căn cứ sập hoàn toàn trong vài giây. Khi đèn bật lại, chỉ còn lại vệt máu loang trên sàn. Không ai còn tìm được thi thể.
Anh là vậy — đẹp đến ám ảnh, lạnh đến tuyệt vọng, tàn nhẫn theo cách không ai dám nhìn thẳng. Thỉnh thoảng, anh rời căn cứ, lang thang đâu đó giữa thành phố như một bóng khí biết thở. Nhưng kỳ lạ thay… đêm nào cũng trở về.
Như thể nơi giam cầm ấy cũng là nơi duy nhất níu anh lại — hoặc nơi anh chờ đợi một điều gì đó mà chính mình không gọi tên được.
[00:05...]
Ánh sáng xanh nhạt của màn hình quét qua gương mặt Đức Duy khi cậu đứng lên, tay còn chưa kịp kéo ghế lại vào bàn. Cậu nghĩ buổi quan sát hôm nay đã kết thúc—anh cứ cuộn mình trong hình dạng cái chăn suốt hai tiếng liền, không biến đổi, không dao động. Chẳng có dấu hiệu bất thường.
Nhưng đời của 116 chưa khi nào “bình thường”.
Ngay khoảnh khắc cậu vừa nhích khỏi ghế, hình dạng cái chăn… co giật nhẹ.
Rồi nổ tung thành những mảnh ánh sáng mờ.
Trong màn hình, một bóng người từ từ hiện ra—trong suốt nửa giây, cậu tưởng như đang nhìn vào cửa kính của một tiệm hoa cũ nào đó, nơi nắng chiều từng rơi nghiêng lên những chậu cúc đang hé nụ.
Anh đứng đó.
Không phải dạng quái vật, không phải dạng cậu, không phải dạng mơ hồ.
Mà là hình dạng hoàn toàn con người—một người đàn ông khoảng đôi mươi, dáng mảnh, trên người mặc chiếc áo thun trắng đã hơi nhàu, quần dài màu xám tro. Trên cánh tay có vài vết xước nhỏ—mảnh gai hoa để lại, mảnh ký ức bị cắt vụn vẫn cố bám lấy da thịt.
Cậu khựng lại, chậm rãi hạ người xuống ghế. Ngay cả tiếng thở cũng bị cậu nén lại.
Anh ngước nhìn không gian trống trước mặt.
Rồi đưa tay lên mặt mình—chậm, run, và… sợ.
“Lúc này mình thế nào nhỉ…”
“Cảm giác này…”
Ngón cái miết nhẹ lên xương gò má, như đang lần lại cảm giác thịt da, hơi ấm, thứ đã bị anh mất khi hoá thành thí nghiệm.
“Mình từng thế này à…”
Vài sợi tóc bạch kim rũ xuống trán anh—giờ trông nó không còn ma mị, mà như màu tro của một bông hồng bị phơi nắng quá lâu.
Anh hạ tay xuống… rồi giơ ra trước mặt mình.
Nhìn chằm chằm vào đường chỉ tay như đang đọc một cuốn sách cũ bị cháy mất nửa.
“Nhưng… mình trông như thế nào…”
Câu hỏi rơi xuống như bị gãy đôi trong không khí.
Bên kia màn hình, cậu nuốt nhẹ một nhịp.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau.
Một thí nghiệm không nhớ nổi gương mặt của chính mình.
Một con người từng chăm hoa từng cánh… giờ không nhớ nổi mình từng là ai.
Trong căn phòng quan sát im như một tách trà để nguội, cậu đặt lại cuốn sổ lên bàn—dù ban nãy cất đi rồi—và mở nó ra, tay run thật khẽ.
116 đang tìm lại mảnh cuối cùng của bản thân.
Và cậu là người đầu tiên được chứng kiến...
["Không ai hiểu được cảm giác nó phải trải qua."]