Thành phố đón họ bằng những buổi sáng ẩm mùi khói xe và những đêm dài không ngủ.
Nguyễn Quang Anh đến đây với một cây guitar cũ, vài bản nhạc viết vội trong cuốn sổ nhăn góc.
Hoàng Đức Duy đến với hai bàn tay trắng và một niềm tin mơ hồ rằng chỉ cần còn người bên cạnh thì mọi thứ rồi sẽ ổn.
Họ gặp nhau trong một căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, tường ố vàng, cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra con hẻm ồn ào.
Hôm ấy mưa, Duy đứng trú dưới mái hiên, còn Quang Anh loay hoay khóa cửa vì ổ khóa kẹt.
“Anh mới chuyển tới à?”
Duy hỏi, giọng lẫn trong tiếng mưa.
“Ừ”
Quang Anh đáp, cười ngượng.
“Ổ khóa này khó tính hơn cả tôi.”
Duy bật cười, giúp anh xoay chìa. Cánh cửa mở ra, mùi ẩm mốc tràn ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh thấy nhẹ nhõm. Có người ở đây, không phải một mình.
Từ hôm đó, họ sống cùng nhau. Chia tiền phòng, chia bữa cơm chỉ có trứng với rau muống, chia cả những giấc mơ còn dang dở.
Quang Anh đi hát ở quán cà phê nhỏ, nhận cát-xê đủ trả tiền điện.
Duy làm đủ thứ việc: phục vụ, bốc vác, giao hàng đêm. Mỗi tối, khi trở về căn phòng trọ, họ ngồi sát bên nhau trên sàn.
“Anh sẽ nổi tiếng,”
Duy nói, tay lật cuốn sổ nhạc của Quang Anh.
“Em tin.”
Quang Anh lắc đầu.
“Nổi tiếng để làm gì, khi hôm nay còn chưa đủ tiền ăn?”
“Để mai mốt anh không phải lo hôm nay,”
Duy đáp.
“Và để em được nói rằng, em biết anh từ khi chưa có gì.”
Quang Anh im lặng.
Mình sợ lời hứa. Nhưng mình tin ánh mắt này, anh nghĩ.
Những năm tháng bươn chải trôi qua như cơn mưa dai dẳng. Có lúc Quang Anh nản, muốn bỏ đàn để kiếm việc ổn định. Duy ngăn lại.
“Nếu anh bỏ, anh sẽ hối hận”
Duy nói, giọng cứng.
“Hối hận còn đau hơn đói.”
Quang Anh ôm cây đàn, gảy một hợp âm run rẩy.
“Nhỡ đâu anh theo đuổi thứ không dành cho mình thì sao?”
“Thì em theo anh,”
Duy đáp.
“Dù đi đâu.”
Những lời ấy, Quang Anh mang theo như bùa hộ mệnh. Anh hát nhiều hơn, viết nhiều hơn.
Một đêm, có người trong giới chú ý. Cơ hội đến, rồi hợp đồng, rồi ánh đèn. Thành phố bắt đầu gọi tên Quang Anh.
Căn phòng trọ chật chội dần được thay bằng căn hộ sáng đèn. Quang Anh mua cho Duy chiếc áo mới, đôi giày tốt.
Duy cười, nhưng ánh mắt có gì đó lặng đi.
“Em thấy anh khác rồi.”
Duy nói một tối.
“Khác thế nào?”
Quang Anh hỏi.
“Bận hơn.”
Duy đáp.
“Xa hơn.”
Quang Anh cau mày.
“Anh làm vì tương lai của cả hai.”
"Không phải của riêng anh"
Duy gật đầu, nhưng không nói gì.
Có những khoảng cách không đo bằng thời gian.
Mà đo bằng im lặng,cậu nghĩ.
Ngày Quang Anh nhận giải thưởng đầu tiên, khán phòng bùng nổ. Anh đứng trên sân khấu, ánh đèn chói lòa.
Trong tiếng vỗ tay, anh tìm Duy.
Không thấy.
Sau buổi lễ, Quang Anh gọi. Không liên lạc được. Anh về nhà, căn hộ im ắng.
Trên bàn, một mảnh giấy.
*Anh đã đi rất xa rồi. Em không theo kịp. Không phải vì anh sai, mà vì em không còn ở đúng chỗ của mình. Em tự hào về anh. Đừng tìm em.*
Quang Anh ngồi sụp xuống. Không phải mình đã hứa đi cùng nhau sao? Anh gọi tên Duy trong căn phòng rộng, tiếng vang trả lời.
Thời gian trôi. Quang Anh trở thành cái tên được săn đón. Bài hát của anh vang lên khắp nơi. Nhưng mỗi khi đứng trước gương, anh thấy một khoảng trống.
Trong một buổi phỏng vấn, người ta hỏi:
“Ai là người đã ở bên anh từ những ngày đầu?”
Quang Anh mỉm cười, trả lời tròn trịa.
Nhưng trong lòng, anh thì thầm: Người ấy đã không còn bên cạnh.
Một đêm mưa, Quang Anh đi ngang con hẻm cũ. Căn phòng trọ đã đổi chủ. Anh đứng dưới mái hiên năm xưa, nơi anh từng gặp Duy.
“Em ở đâu?"
“Anh đã có tất cả, chỉ thiếu em.”
Gió thổi, mang theo mùi mưa và ký ức.
Quang Anh hiểu ra: Có những người đến để cùng ta bắt đầu, nhưng không phải để cùng ta kết thúc.Thành công không cướp đi Duy, chính con đường anh chọn đã khiến hai người rẽ lối.
Anh rút điện thoại, mở bản nhạc mới.
Giai điệu chậm, buồn. Anh viết:
Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương...
Quang Anh ngẩng lên, mưa rơi trên mặt.
“Cảm ơn em”
anh nói với khoảng không.
“Vì đã tin anh, ngay cả khi anh chưa là ai.”
Ánh đèn thành phố sáng lên. Quang Anh quay lưng, bước đi.
Trong tim, một chỗ trống không bao giờ lấp đầy—nhưng chính nó nhắc anh nhớ mình đã từng sống, từng yêu, từng có một người ở lại khi chưa có gì, và rời đi khi anh đã có tất cả.