Mẹ kể rằng ngày ấy mẹ xinh
Xinh theo dáng vẻ ngày xưa
Trong lớp học đầy tiếng cười
Có nhiều ánh nhìn thừa
Nhưng giữa bao ánh nhìn ấy
Có một người khác hơn
Mẹ không nhớ rõ gương mặt
Chỉ nhớ cách quan tâm rồi
Có những buổi sáng đến sớm
Dưới gầm bàn món quà quen
Khi là gói kẹo rất nhỏ
Khi là cây bút xinh xinh
Không lời nhắn nào ở lại
Chỉ đặt rồi lặng lẽ đi
Như sợ mẹ nhìn thấy
Một tấm lòng còn thầm thì
Có những chiều tan trường nắng
Người ấy chở mẹ về
Vừa đạp xe vừa làm trò
Chỉ mong mẹ cười thêm lên
Mẹ kể đến đây thì dừng
Giọng chậm như gió qua thềm
Bởi trái tim mẹ khi ấy
Đã dành cho người khác rồi
Là ba con từ rất sớm
Người mẹ chọn giữa bao người
Nên những món quà bé nhỏ
Chỉ còn trong một góc đời
Mẹ không đáp lại điều gì
Chỉ giữ nụ cười rất hiền
Còn chàng trai năm ấy
Lướt qua đời mẹ rất êm
Mẹ bảo trong đời mỗi người
Có những lần gặp nhờ duyên
Không phải để yêu đến cuối
Chỉ để biết lòng ai hiền
Người ấy đến rất nhẹ
Rời đi cũng rất êm
Để lại trong thanh xuân của mẹ
Có một người rất hiền.