Từ tờ mờ sáng,anh đã dậy,áo sơ mi trắng chỉnh tề,chiếc đồng hồ sang trọng với chiếc cà vạt đồng bộ.
Anh bước đến công ty,trong căn phòng có phần lạnh lẽo-gần như anh ở đây còn nhiều hơn là ở nhà.
Cốc cà phê nóng với sấp tài liệu dày cộp đang chờ anh xử lý.
——————
Em-sau ca trực đêm đầy mệt mỏi thì đã gật gù trên bàn làm việc.
Một cậu nhóc nhỏ đang hứng ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm hắt qua cửa sổ.
Gương mặt thanh tú hiện lên dưới ánh mặt trời-khuôn mặt tao nhã của cậu nhóc mệt mỏi còn ngủ gục.
——————
Em đã trực khám cho rất nhiều bệnh nhân trong ngày và tên bệnh nhân cuối cùng được em khám…Nguyễn Quang Anh.
———
Anh mở cửa bước vào phòng bệnh.Trước mặt là một cậu bác sĩ trắng trẻo,dịu dàng với nụ cười nhẹ như nắng ấm.
Anh-một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng,khuôn mặt điển trai,sắc xảo nhưng lại ít xuất hiện nụ cười.
———
Em:Anh đến khám gì ạ?
Tiếng nói của em đánh thức anh khỏi sự chú ý lên khuôn mặt em.
Anh:À..tôi đang làm việc thì ho dữ dội nên muốn khám.
Em:Vậy mời anh ngồi.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện em.
Em áp chiếc máy nghe vài ngực anh,cảm nhận nhịp thở,nhịp tim đập.
Em:Anh có hay hút thuốc không?
Anh:Tôi có,nó giúp tôi đỡ căng thẳng và mệt mỏi nên tôi hút cũng khá nhiều.
Em:Anh bị ho là do hút thuốc nhiều.Hiện tại phổi của anh chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng nên anh hãy cai thuốc sớm đi.
Anh:Nhưng tôi quen rồi.
Em vừa viết đơn thuốc vừa cười mỉm một chút.
Em://dúi vào tay anh lọ kẹo//Anh ăn kẹo đi,đừng hút thốc nữa.
Anh ngơ ngác nhìn lọ kẹo nhỏ hình minion trong tay rồi cũng cười.
Anh:Cảm ơn cậu.
Hôm sau anh đến,cậu lại dúi cho anh lọ kẹo hình con gấu vì anh chưa bỏ được thuốc.
Em:Anh bỏ thuốc đi,không tốt đâu,tôi cho anh kẹo,ăn kẹo cũng ngon mà.
Anh mỉm cười.
Anh:Được,tôi sẽ bỏ thuốc nhưng với một điều kiện…lần sau đến cậu lại cho tôi kẹo như này được không.
Em mỉm cười gật đầu,chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui khi gặp em.
Từ hôm đó,ngày nào anh cũng đến và em cho anh những lọ kẹo nhỏ.Hôm thì chiếc hộp kẹo vị dâu hình chú thỏ con,hôm thì lại vị bạc hà hình con chim cánh cụt,có hôm vị truyền thống mà lại dán hình trái tim.
Mỗi lần nhận kẹo anh đều vui vẻ,anh cũng bỏ thuốc,mỗi lần đến là lại cho em một bông hoa hồng,em cười rất tươi nhận hoa từ anh và từ đó,chính thức có một tình yêu bắt đầu.
Tình yêu của họ bắt đầu từ những lọ kẹo nhỏ mà ngọt ngào,chứng tỏ sau này tình yêu của họ cũng sẽ dịu dàng và ngọt ngào như vậy.
—————————
END