Sau vụ việc hôm đó , cả hai bị lão già kia cấm ăn cơm trong 2 ngày . Dù sau thì thằng kia chỉ bị mất chút máu thôi , không chết được nên vụ việc cũng không có gì nổi bật , ở xó này , chết người là chuyện thường ngày , trẻ con thì sao chứ ? cứ phạt qua loa là xong .
Nhưng hình phạt kia đúng là không uổng , mấy đám trẻ ranh không còn ai dám tới chọc hai người nữa , nhất là cái thằng em , nó mà tức lên là giết người thật !
Lão nhốt hai người vào phòng tối , rồi mặc kệ .
Phòng không lớn , khe nứt trên tường chiếu chút ánh sáng vào bên trong . Có lẽ không quá tối nhỉ ?
Anh dựa vào góc tường , có chút đờ đẫn với hiện thực trước mắt . Từ đứa con được mẹ yêu nhất , muốn gì có đó , giờ thì là cái thá gì ?
Nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ , anh không biết nói sao với nó cả . Cả người chỉ viết co rúm lại mà nhìn không khí , chẳng biết lúc nào đã thiếp đi .
Tối đến căn phòng trở nên tối mực , anh tỉnh dậy , bụng cứ đói cồn cào , phát ra tiếng ọc ọc .
Đột nhiên có tiếng xào xạc từ góc tường vang lên .
" Trong phòng có chuột à ..? "
Anh thầm nghĩ .
Giờ mới để ý , anh không thấy đứa em trai kia lên tiếng , ngủ chưa tỉnh à ?
Anh kêu lên gọi .
" Em .. em chưa tỉnh à ? "
Không ai đáp lại , anh lần mò trên sàn cố tìm kiếm hơi ấm của em .
" Suỵt ! anh , em ở đây "
Chất giọng quen tai vang lên .
" Em ở đâu ? "
Anh hạ thấp giọng , nhưng lại bị một vàn tay dùng lực kéo ra ngoài .
Định thần lại , anh mới biết mình bị em kéo ra từ lỗ chó .
Ngước mắt lên , nhìn thấy khuôn mặt non trẻ dính đầy vết bẩn , nó nhe nanh ra cười với anh .
" Anh ! em lấy được mấy quả trứng chim này , anh ăn với em không ? "
" Sao mà mặt mài lắm lem thế này ? "
Anh có chút sót xa với người em này , cẩn thận xoa đi vết đất trên má em .
" Nói đi , em lấy trứng ở đâu ? "
" Em leo cây , lấy ở ổ chim đấy "
" Ngờ đâu lấy xong trượt chân té từ trên xuống nên dính chút đất "
Nó kể lại hết sự tình , như nhân viên báo lại công việc cho sếp , vẻ mặt nghiêm túc có chút buồn cười .
" Cái này làm sao mà ăn , chúng ta không có nguồn lửa "
Anh vẻ mặt u phiền , nhìn đống trứng chim sống.
" Ăn trực tiếp thôi anh , không no lắm thôi "
Nghe thế , một cái gõ đầu ghé thăm nó .
" Không được ăn sống , ăn nhỡ đâu đau bụng thì sao ? "
Nó ôm đầu , mặt mài tủi thân .
" Em ăn hoài , có làm sao ? "
Mắt anh mở to , vẻ nghi ngờ treo trên mặt .
" Ăn hoài ? "
" Sao lại ... "
Anh định nói gì đó , nhưng rồi lại thôi.
" Bộ ba , mẹ không cho em ăn à ? "
" Ba đi nhậu rồi , mẹ ở nhà nhưng bận chơi gì đó với chú kia "
" Chú đó cũng tốt , mỗi lần tới cho em vài cục kẹo"
Nó hớn hở kể anh mấy năm qua nó sống như nào . Anh không biết nói sao , hiện trạng này không giống anh tưởng tượng . Nó lại nói tiếp .
" Ba ghét chú lắm , ba người cãi nhau suốt , em ra ngoài kiếm gì ăn "
" May thì được mấy dì cho cái bánh , không thì tìm trứng chim ăn tạm "
Anh nghe nó nói , thật sự anh đã sai khi nghĩ cuộc sống của mình đã đủ thảm. Nhìn đứa nhóc mới chừng 9 tuổi , nhỏ hơn mình một tuổi nhưng cái ý thức thản nhiên của nó còn hơn cả anh .
" Đúng rồi ..."
" Anh chưa hỏi em , em tên gì ? "
Anh hỏi mà có chút ngượng ngùng , liệu giờ hỏi tên có quá muộn ?
" Em tên Lam Xuyên ! "
" Còn anh ? "
" Anh tên là gì ? "
Nghe cái họ , có chút gì đó u buồn nhưng chỉ là một cái thoáng qua .
" Anh.. "
" Anh tên là Lam Thiên "
Hết chương 2...