“Ê.”
“Hả?”
“Ghế bên kia trống, sao không ngồi?”
“Tại… bên này có quạt.”
“Quạt hư rồi.”
“…Ờ.”
Hai người ngồi sát lại. Không ai nói gì thêm.
Năm phút sau.
“Cậu nóng không?”
“Không.”
“Vậy sao tai đỏ?”
“…Trời nóng.”
“Ừ, chắc vậy.”
Lại im lặng.
Cô kia lấy điện thoại ra xem, vô tình nghiêng sang. Vai chạm vai.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Ba giây sau.
“Cậu tránh ra xíu được không?”
“Ờ— à sao?”
“Không phải tránh xa. Ý là… đừng tránh.”
“…Ờ.”
Im lặng lần nữa.
Chuông vào học reo lên.
“Chiều… về chung không?” – giọng hỏi nhỏ đến mức suýt không nghe.
“Ừ.”
“Ừ là?”
“Là về chung.”
Không nắm tay.
Không tỏ tình.
Nhưng lúc đứng dậy, khoảng cách giữa hai người không còn dư chỗ trống.