Cô ấy chuyển tới lớp tôi vào giữa học kỳ.
Ngồi bàn cạnh cửa sổ, nơi nắng chiều hay rọi vào làm tóc cô ấy sáng lên.
Tôi biết cô ấy thích uống trà sữa ít đường.
Biết cô ấy hay gõ bút khi suy nghĩ.
Và biết mỗi lần tôi nhìn lâu, cô ấy sẽ quay sang, giả vờ cau mày.
“Nhìn gì hoài vậy?”
“Nhìn cửa sổ.”
“Cửa sổ ở bên kia.”
“…Ờ.”
Giờ ra chơi, tôi đi mua nước.
Lỡ mua dư một ly.
“Cậu uống không?”
“Gì vậy?”
“Trà sữa. Ít đường.”
“Sao biết?”
“Đoán.”
Cô ấy cầm ly, không uống ngay.
“Lần sau đừng đoán.”
“Vậy lần sau cậu nói.”
“…Ừ.”
Buổi chiều tan học, trời bất ngờ mưa.
Cả hai đứng trú dưới mái hiên, cách nhau nửa bước chân.
“Tớ có dù.”
“Nhưng nhỏ.”
“Vậy đi gần chút.”
Chúng tôi bước đi, vai chạm vai.
Nước mưa rơi xuống tay, nhưng không ai rút lại.
“Ê.”
“Hả?”
“Ngày mai…”
“Ừ?”
“…đừng chuyển chỗ nha.”
Tôi gật đầu.
Vì nếu đổi chỗ,
tôi sẽ không còn lý do để đi gần cô ấy mỗi ngày nữa.