Hôm ấy,trời lại không có một gợn mây tại Nguyễn Gia có một cậu ấm đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ tay khoanh trước ngực ánh mắt tỏ ra vẻ lười biếng.Bỗng có một đám nô tì vội vã chạy đến,làm cậu có một chút hứng thú
Nô tì:Dạ cậu Nguyễn ơi,phụ nhân đang ở ngay nhà quản lớn đấy
Quang Anh:Cái gì!Phụ nhân á dẫn ta ra gặp nhanh lên
Lúc này cậu Nguyễn hớt hả tới mức chưa kịp xỏ chiếc giày gỗ mà chạy thật nhanh theo đám nô tì.Tôi cũng không biết lúc này cảm xúc của cậu Nguyễn nên vui hay là nên buồn