Cô ấy ngồi bàn cuối, gần cửa sổ.
Tôi ngồi bàn giữa.
Khoảng cách không xa, nhưng đủ để tôi phải giả vờ nhìn bảng mỗi khi cô ấy quay sang.
Cô ấy ít nói.
Khi cười, khóe môi cong rất nhẹ, như thể sợ ai đó phát hiện.
Một lần giờ thể dục, tôi quên mang nón.
Nắng gắt, đầu óc choáng váng.
“Đội chung không?” – cô ấy hỏi, đưa chiếc nón ra.
“Nhưng nón cậu—”
“Không sao.”
Chúng tôi đứng gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của cô ấy.
Tôi nghĩ mình say nắng.
Nhưng không phải vì mặt trời.
Từ hôm đó, cô ấy hay để sẵn một chai nước trên bàn tôi.
Không nói là cho.
Tôi cũng không hỏi.
Có hôm tôi bị gọi lên bảng, quên mất cây bút.
Tôi còn chưa kịp quay xuống, cô ấy đã đứng dậy đưa qua.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi, nhưng cả tiết học tôi không viết nổi chữ nào cho thẳng.
Một buổi chiều mưa, tôi với cô ấy cùng trực nhật.
Cả lớp về hết, chỉ còn tiếng mưa và mùi lau bảng.
“Tớ thích con gái.”
Cô ấy nói rất khẽ, như thể chỉ nói với chính mình.
Tôi đứng im.
“Cậu… có ghét không?”
Tôi lắc đầu.
“Tớ cũng vậy.”
Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi.
Không cười, không ngạc nhiên.
Chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Từ hôm đó, chúng tôi ngồi gần nhau hơn.
Không cần lý do.
Tan học, cô ấy hay đợi tôi khóa cặp xong.
Tôi hay giả vờ chậm lại để cô ấy không phải đứng một mình.
Chúng tôi chưa từng nói “thích”.
Nhưng khi tay chạm tay,
không ai rút lại.
Và tôi biết,
mình đang thích một cô gái.
Rất rõ ràng.