Cô ấy chuyển tới phòng trọ bên cạnh tôi vào đầu mùa mưa.
Ngày đầu gặp, cô ấy gõ nhầm cửa.
“Xin lỗi, tớ tưởng phòng mình.”
“Không sao.”
Từ hôm đó, chúng tôi hay gặp nhau ở hành lang hẹp.
Mỗi lần như vậy, cả hai đều né sang cùng một bên, rồi lại bật cười.
Cô ấy thích nấu ăn.
Tôi thì dở.
“Cậu đừng bỏ muối nhiều vậy.”
“Nhưng tớ thấy nhạt.”
“Vì cậu nêm bằng cảm giác, không phải bằng muỗng.”
Bữa đầu ăn chung, canh hơi mặn.
Cô ấy im lặng uống hết.
“Không mặn hả?”
“Có.”
“Sao vẫn ăn?”
“Vì cậu nấu.”
Tôi không biết từ khi nào, bữa tối chỉ có một người là thấy thiếu.
Có hôm mất điện.
Cả khu trọ tối om.
“Tớ sợ tối.” – tôi nói.
“Qua đây.”
Căn phòng nhỏ, ánh đèn pin điện thoại hắt lên trần.
Cô ấy ngồi rất gần, gần đến mức tôi nghe tiếng tim mình.
“Nếu tớ nắm tay cậu… có được không?”
“Ừ.”
Cô ấy nắm tay tôi.
Không chặt, không lỏng.
Vừa đủ để tôi không muốn buông.
“Cậu thích con gái hả?”
“Ừ.”
“Thích tớ không?”
Cô ấy im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng nhỏ,
tôi nhận ra mình đã thích một cô gái sống ngay cạnh mình.