Hạ phát hiện An có thói quen rất lạ.
Mỗi lần suy nghĩ, An sẽ xoay bút.
Xoay một lúc rồi dừng lại, như thể vừa quyết định xong chuyện gì đó.
“Cậu hay làm vậy hả?” – Hạ hỏi.
“Làm gì?”
“Xoay bút.”
“…Không biết nữa.”
An nói xong thì lại xoay tiếp.
Giờ ra chơi, Hạ xuống căn-tin mua bánh.
Lúc quay lại, trên bàn An đã có sẵn một hộp sữa.
“Của ai vậy?”
“Của cậu.”
“Ủa?”
“Tớ thấy cậu hay quên ăn sáng.”
Hạ nhìn hộp sữa một lúc lâu.
“Lần sau đừng mua.”
“Sao?”
“Vì nếu tớ quen… sẽ phiền cậu.”
An xoay bút, rồi dừng hẳn.
“Phiền thì… để tớ quen.”
Chiều hôm đó, tan học trễ.
Cả hai đi bộ về chung.
Đèn đường bật lên từng cái một.
Gió mát.
Hạ kéo nhẹ tay áo An.
“An.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày tớ nắm tay cậu… cậu có rút ra không?”
An không trả lời.
Chỉ đưa tay qua.
Hạ nắm lấy.
Không ai nói gì thêm.
Đường về nhà bỗng ngắn hơn bình thường.
Vì có người đi bên cạnh,
và không còn muốn bước chậm lại nữa.