An không quen dậy sớm.
Nhưng từ khi ngồi cạnh Hạ, An luôn đến lớp trước giờ vào học.
Không phải để học.
Chỉ để giữ chỗ.
Hạ bước vào lớp, thấy An đã ngồi đó.
“Cậu tới sớm vậy?”
“Quen rồi.”
Hạ đặt cặp xuống, ngồi cạnh.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để tay chạm tay.
“An.”
“Ừ?”
“Nếu hôm nào tớ nghỉ học…”
“Ừ?”
“Cậu có giữ chỗ không?”
An suy nghĩ một chút.
“Có.”
“Cho ai?”
“Cho cậu.”
Hạ cười.
Không lớn, nhưng đủ để An nhìn thấy.
Giờ kiểm tra, Hạ làm rơi bút.
An cúi xuống nhặt, đặt lại ngay ngắn.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Nhưng lúc thu tay về, An khẽ chạm vào ngón út của Hạ.
Không ai nói gì.
Cũng không ai né.
Tan học, Hạ đứng đợi An khóa cặp.
An khóa rất chậm.
“Cậu làm gì lâu vậy?”
“Để cậu khỏi phải đợi.”
Hạ im lặng.
Rồi nắm lấy tay An.
“Vậy lần sau… đừng chậm nữa.”
“Sao?”
“Vì tớ sẽ nắm tay cậu sớm hơn.”
An không trả lời.
Chỉ nắm lại.