Từ hôm đó, An và Hạ luôn đi chung.
Không ai nói là hẹn.
Chỉ là nếu thiếu một người, người kia sẽ đứng chờ.
Một buổi sáng trời se lạnh.
Hạ quên mang áo khoác.
An nhìn một lúc, rồi cởi áo của mình ra.
“Cậu mặc đi.”
“Còn cậu?”
“Tớ không lạnh.”
Hạ cầm áo, không mặc ngay.
“An.”
“Ừ?”
“Cậu run rồi kìa.”
An im lặng.
Hạ kéo tay An lại gần, khoác áo lên cả hai.
“Vậy mặc chung.”
Khoảng cách gần đến mức An nghe được mùi dầu gội quen thuộc.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Giờ tự học, Hạ ngủ gật.
Đầu tựa nhẹ vào vai An.
An không dám cử động.
Không phải vì sợ làm Hạ tỉnh,
mà vì muốn giữ nguyên khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.
Hạ mở mắt.
“Cậu không mỏi hả?”
“Không.”
“Sao?”
“Vì là cậu.”
Hạ không nói gì.
Chỉ đưa tay nắm lấy tay An, đặt giữa hai người.
“An nè.”
“Ừ?”
“Tớ nghĩ…”
“Ừ?”
“…tớ thích cậu rồi.”
An quay sang.
Không né, không trốn.
“Ừ.”
“Tại sao lại ‘ừ’?”
“Vì tớ cũng vậy.”
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ.
Trong lớp học yên tĩnh,
hai người nắm tay nhau,
và lần này thì không ai buông ra nữa.