Từ hôm đó, không ai hỏi:
“Giờ mình là gì?”
Nhưng sáng nào An cũng chừa chỗ.
Và Hạ luôn ngồi xuống đó, như một thói quen.
“An.”
“Ừ?”
“Nếu người khác ngồi vào chỗ này thì sao?”
“Không có nếu.”
“Sao chắc vậy?”
“Vì tớ tới sớm.”
Hạ nhìn An một lúc.
“Vậy mai tớ tới trễ.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Vì tớ sẽ lo.”
Hạ cười.
An quay đi chỗ khác.
Giờ ra chơi, Hạ bị gọi đi họp câu lạc bộ.
An ngồi lại một mình.
Có người hỏi:
“Sao không đi ăn?”
“Đợi người.”
“Ai?”
“Người sẽ quay lại.”
Hạ quay lại thật.
“Tớ tưởng cậu đi rồi.”
“Tớ đợi.”
“Đợi làm gì?”
“Để đi cùng.”
Buổi chiều, cả hai ghé tiệm tạp hóa gần trường.
Hạ lấy hai cây kem, đưa An một cây.
“Ăn chung cho đỡ lạnh.”
“Chung kiểu gì?”
Hạ bẻ đôi cây kem.
“Kiểu này.”
An nhận lấy nửa cây.
Cắn một miếng.
“Ngọt không?” – Hạ hỏi.
“Ừ.”
“Ngọt vì kem hay vì người đưa?”
An suy nghĩ.
“Cả hai.”
Hạ không nói gì.
Chỉ đưa tay móc ngón tay với An.
Không ai nhìn.
Không ai biết.
Nhưng An biết.
Và Hạ cũng biết.
Từ hôm đó,
mọi ngày bình thường
đều có một người để đi cùng về.