An phát hiện Hạ hay nhìn mình khi nghĩ rằng An không để ý.
“Cậu nhìn gì vậy?”
“Nhìn cậu.”
“Sao?”
“Cho quen.”
An quay đi, tai đỏ.
Một buổi trưa, lớp đổi chỗ ngồi để kiểm tra.
An bị xếp ngồi xa Hạ.
“Không sao chứ?” – Hạ hỏi nhỏ.
“Ừ.”
Nhưng An cứ nhìn về phía quen thuộc.
Chỗ trống.
Hết giờ, Hạ bước tới.
“Lạ không?”
“Có.”
“Lạ gì?”
“Không thấy cậu.”
Hạ đặt tay lên bàn An.
“Giờ thấy rồi.”
An nắm lấy tay đó.
Chỉ một chút.
Rồi buông ra.
Chiều tan học, Hạ dừng lại trước cổng trường.
“An.”
“Ừ?”
“Từ lúc quen nhau…”
“Ừ?”
“Cậu có thấy phiền không?”
An lắc đầu.
“Phiền gì?”
“Có tớ trong mấy chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày.”
An nghĩ một lúc.
Rồi nói thật chậm.
“Trước đây mấy chuyện đó trống.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ có cậu.”
Hạ im lặng.
Rồi cười rất nhẹ.
Trên đường về, Hạ đưa tay ra.
Không nói gì.
An nắm lấy.
Lần này thì không cần nhìn xung quanh nữa.