Hạ không hay ghen.
Ít nhất là Hạ nghĩ vậy.
Cho tới hôm An bị giữ lại nói chuyện sau giờ học.
Người đứng cạnh An là một bạn khác trong lớp.
Hạ đứng chờ ngoài hành lang.
Chờ hơi lâu.
Khi An bước ra, Hạ hỏi ngay:
“Lâu vậy?”
“Ừ, chút việc.”
Hạ gật đầu.
Không hỏi thêm.
Nhưng bước chậm hơn bình thường.
“Cậu mệt hả?” – An hỏi.
“Không.”
“Vậy sao không đi gần?”
“An.”
“Ừ?”
“Hồi nãy… cậu nói chuyện vui không?”
An khựng lại.
“Không vui bằng nói chuyện với cậu.”
Hạ dừng bước.
Nhìn An.
“Thật không?”
“Ừ.”
“Vậy lần sau đừng để tớ chờ lâu.”
“Xin lỗi.”
Hạ đưa tay ra.
Không nhìn An.
An nắm lấy ngay.
“Lần sau tớ nói trước.”
“Ừ.”
“Và nếu cậu không thích…”
“Thì tớ sẽ nói.”
Cả hai đi tiếp.
Tay nắm tay.
Hạ bóp nhẹ tay An một cái.
“An.”
“Gì?”
“Lần đầu tiên tớ ghen.”
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.”
“Vậy cần gì?”
“Cần cậu.”
An không nói nữa.
Chỉ nắm chặt hơn.