Tối đó, Hạ nhắn tin trước.
Hạ: Cậu về chưa
An: Rồi
Hạ: …
An: Tớ qua được không?
Hạ không trả lời ngay.
Ba phút sau mới nhắn:
Hạ: Cửa không khóa
An đứng trước phòng Hạ một lúc mới gõ.
Hạ mở cửa, vẫn mặc áo ở nhà, tóc hơi rối.
“Cậu giận à?” – An hỏi.
“Không.”
“Nhưng cậu im lặng.”
“Vì tớ sợ nói ra sẽ khó chịu.”
An im lặng.
Rồi nói rất khẽ:
“Tớ không thích cậu buồn.”
Hạ cúi đầu.
“Tớ cũng không thích ghen.”
“Nhưng tớ thấy cậu đứng chờ…”
“Ừ.”
“Tim tớ khó chịu.”
An bước lại gần.
Không chạm.
Chỉ đứng đó.
“Nếu lần sau tớ khiến cậu lo…”
“Ừ?”
“Tớ sẽ nói trước.”
“Còn tớ…”
“Ừ?”
“Tớ sẽ không im lặng nữa.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai cười.
An đưa tay ra, do dự.
Hạ nắm lấy trước.
“Làm hòa chưa?” – Hạ hỏi.
“Rồi.”
“Chắc chưa?”
“Chắc.”
Hạ dựa trán vào vai An.
Rất nhẹ.
“An nè.”
“Hả?”
“Ở lại thêm chút được không?”
“Ừ.”
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn.
Trong căn phòng nhỏ,
hai người đứng rất gần,
và hiểu rằng:
Không cần ai đúng ai sai.
Chỉ cần đừng buông tay trước.