Hạ vẫn tựa trán vào vai An.
Không nói gì.
An đứng im một lúc.
Rồi chậm rãi vòng tay qua lưng Hạ.
Không chặt.
Chỉ đủ để Hạ biết là không bị đẩy ra.
“An.”
“Ừ?”
“Cậu đang ôm tớ hả?”
“Ừ.”
“Sao lâu vậy?”
“Vì tớ sợ buông ra thì cậu sẽ tránh.”
Hạ khẽ lắc đầu.
Rồi vòng tay ôm lại.
Lần này, sát hơn.
“An.”
“Hả?”
“Tớ thích được cậu ôm.”
“Ừ.”
“Chỉ là…”
“Ừ?”
“…đừng biến mất lúc tớ quay đầu.”
An cúi xuống một chút.
Giọng rất nhỏ:
“Tớ ở đây.”
Hạ siết tay hơn.
Mặt vùi vào vai An.
“Cho tớ ôm thêm chút nữa.”
“Bao lâu?”
“Cho tới khi hết lo.”
“…Vậy chắc lâu.”
Hạ cười khẽ.
An cũng cười, nhưng không buông.
Hai người đứng vậy rất lâu.
Không nói thêm gì.
Chỉ nghe nhịp tim của nhau,
chậm lại.
Và An nghĩ:
Ôm một người không phải để giữ.
Mà để nói rằng:
tớ vẫn ở đây.